Ngày 12:
Nhận Thức Vai Trò Của Thiên Chúa
Ngài cho
miệng con thơ trẻ nhỏ
cất tiếng
ngợi khen đối lại địch thù,
khiến kẻ
thù quân nghịch phải tiêu tan.
Ngắm tầng
trời tay Chúa sáng tạo,
Muôn trăng
sao Chúa đã an bài,
Thì con
người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
Phàm nhân
là gì mà Chúa phải bận tâm?
Chúa cho
con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
Ban vinh
quang danh dự làm mũ triều thiên,
Cho làm
chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn
loài muôn sự dưới chân…
nào chim
trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.
(Tv 8:
3-6 & 9)
Có khi nào chúng ta tự
hỏi: “Một người lãnh đạo quá tự tin thường dễ trở nên kiêu ngạo không? Đức khiêm
hạ phải được thể hiện ra sao trong cuộc đời người lãnh đạo?” Thánh vịnh 8 là câu
trả lời cho những băn khoăn này. Sự nhận diện vai trò của mình và sự tự trọng
phải được quân bình nơi người lãnh đạo. Chúng ta duyệt lại hành vi của Đa-vít để
nhận ra lối sống quân bình về sự tự tin và thái độ khiêm hạ của ông như một gương
mẫu trong khi hành xử công tác lãnh đạo của mình:
1. Đa-vít nhận thức được sở
đoản của mình và sống một cách khiêm hạ với những sở đoản ấy. Ông đích thực nhận
ra bản thân mình chỉ là một phần rất nhỏ trong bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa.
2. Đa-vít nhìn thấy vai trò
của mình là do bàn tay đỡ nâng của Thiên Chúa và năng quyền của Ngài đặt để trên
vai ông. Không có bàn tay Thiên Chúa trên ông, ông vẫn chỉ là cậu bé chăn chiên
tầm thường như mọi cậu bé khác.
3. Đa-vít nhận thức được sự
quân bình trong cuộc đời mình khi dâng hiến tất cả vinh dự cho Thiên Chúa và vì
Danh Ngài. Đa-vít kết thúc Thánh vịnh bằng chính câu mở đầu là ca tụng vinh
quang Thiên Chúa. Ông dâng lên Thiên Chúa tất cả những thành đạt trong cuộc đời
và do chức năng lãnh đạo của mình.