EM CẦN PHẢI SỐNG
Guyn
Ny bước đi, từng bước vô cảm, lặng lẽ, trĩu buồn… Từng ánh mắt, từng câu nói
dịu nhẹ mà đau đến nát lòng. Những cơn
sóng ngầm bất chợt dùng mình trỗi dậy, Guyn Ny cảm nhận như chẳng còn gì để
sống… giọt nước mắt đã tuôn lại đang cứ trào tuôn, từng hồi, từng nổi thấm đẫm
bờ mi. Cổ họng dần ứ nghẹn, đôi mắt hoàn mở lớn mà chẳng thu nhận được vật thể
nào. Nhịp tim tợ hồ đập nhanh hơn, vật vã… nhói đau trong lòng ngực… tại sao
thế, tại sao…?!
Một
chú cò trên không vội vã liềng cánh bay về tổ ấm. Guyn Ny đột cảm thấy sao mình
còn bất hạnh hơn cả con vật bé nhỏ này… Chưa bao giờ trong đời em khóc vì một
người đàn ông nhiều đến thế. Có lẽ đây chính là cái giá mà em phải đánh trả.
Cái giá ấy đắt quá, thật quá đắt với em!
Bước
chân vô hồn tuyệt nhiên dừng lại trước bờ sông. Gì thế nhỉ… một dòng sông ngả
màu ngọc bích lững lờ trôi… hay là… hay
là… mình có cần thiết để sống nữa không? Guyn Ny… Guyn Ny… tâm trí em bừng lên
tiếng ai đó thét gọi thống thiết… Guyn Ny… Guyn Ny…
Ánh
mắt mờ đục ẩm ướt dưới chiều mưa, cái lạnh giá của trời đêm thấm dần qua làn da
trắng mịn. Hương gió nhẹ từ mạn dưới lòng hồ phảng quyện vào em. Cô đơn quá, lẻ
loi cô độc biết chừng nào… cái hoảng loạn tột độ trùng xuống, tâm trí thành
hoang dại, trống rỗng… Ôi máu hồng đang chảy… từng giọt máu vỡ tung nhỏ rí rách
xuống cõi sa mạc khốn cùng!
Guyn
Ny dợn bước, đi về đâu cũng được, miễn là rời xa quê chốn này. Chiếc Huyndai
màu bạc vọt chạy ngang, chỉ trong gang tấc là quẹt trúng em rồi còn gì. Tiếng
thét kinh hãi của khách bộ hành đưa Guyn Ny bừng tỉnh khỏi cơn suy tư ngập chìm
tăm tối.
Cụ già
lếch thếch trong chiếc áo nâu mốc meo lên mùi ẩm thối. Đôi bàn tay gân guốc,
khô đét, đen sì vì dạn dày sương gió. Cụ đi đâu thế nhỉ dưới chiều mưa tả tích
này. Kia rồi, cụ đặt mình xuống bên mép hiên nhà cửa khép kín vì màn chiều đã
buông. Hẳn nhiên đây phải là nơi mà đêm nay cụ trú ngụ. Mắt Guyn Ny ráo hẳn,
nhưng rồi lại lặng lẽ dần chìm vào làn mờ của ánh đèn đêm…
Không
có gì phải thất vọng, Guyn Ny tự nhủ chính mình. Cần gì phải thất vọng bởi chỉ
một người đàn ông. Thật ra, chẳng có tình yêu thuần túy nào trong trái tim
người đàn ông cả! Âu đây cũng là bài học để đời. Mình cần phải sống. Không phải
vì yêu anh mà sống, nhưng mình phải sống vì đời đáng sống. Cần chi chỉ vì một
tình yêu mà đánh mất sự sống chính mình. Anh có yêu ai hay không yêu điều ấy
không quan trọng. Hơn nữa, mình cũng đã có bao giờ yêu anh thực sự đâu. Không
hề, chưa bao giờ mình yêu anh cả! Guyn Ny, ngươi cần phải sống, ngươi thực sự
cần phải sống…
Cơn
mưa dầm trĩu hạt tuôn như thác trên mọi góc đường. Guyn Ny nép mình sau cột cửa
lớn. Ngôi thánh đường đã vùi mình trong giấc ngủ thanh thoát nhẹ nhàng. Lạnh
quá, cái rét cùng với làn sương tuyết nhuốm màu trắng xóa trong rèm đêm. Toàn
thi thể Guyn Ny run lên bần bật… em không thể chịu đựng được nữa… một tiếng sét
nổ tung giữa trời… gió rít từng hồi man rợ…
Hừng
sáng hôm sau, khi ông mặt trời thức dậy sớm qua đêm bão giông, người ta tìm
thấy em buốt lạnh bởi tuyết băng bao phủ vẫn còn hơi ấm. Guyn Ny, cô bé đáng
thương tội nghiệp… em cần phải sống, vì cuộc sống này đáng sống. Cuộc sống này
đáng sống vì rất nhiều người đang cần em sống. Một cuộc sống biết tha thứ và
trao ban, một cuộc sống biết cảm thông và chia sẻ, một cuộc sống biết cho đi và
ban tặng… Hãy sống nhé em, hãy sống để làm một chút gì đó với đời. Hãy sống
không phải cho em, vì em mà vì một "Người" đã trao tặng sự sống cho
em!
M. Hoàng Thị Thùy
Trang, ICM.