Đấng đã thắng sự chết
‘Phòng bệnh đầy đau đớn
biến thành ngôi thánh đường tràn đầy ánh sáng’
01/04/2010
Nguồn: Stories from
life <> Focolare Movement <> www.focolare.org
Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo
Nguyên
Bệnh viện (săn sóc người hấp hối)
cho phép tôi được ở lại ban đêm bên cạnh giường cha tôi, vì bệnh tình của ông
trở nên khá nguy kịch. Ban đêm một y tá tới hỏi tôi có cần giúp gì không. Tôi
trả lời rất nhỏ tiếng với chị là tôi không cần
gì cả.
Cha tôi bảo tôi tiến sát bên ông.
Lúc đó ông nói rất là khó khăn, và với giọng yếu ớt ông bảo tôi rằng: “Con chưa
cám ơn người y tá cho phải phép. Con hãy đến nói cho chị ta biết rằng chị ta người
rất tốt khi quan tâm đến con như vậy.” Và tôi làm theo như lời cha tôi dặn dò. Dưới
ánh điện sáng choang của hành lang trong Bệnh Viện Gemelli, vào lúc tôi trở về phòng
cha tôi nằm, tôi thắc mắc không hiểu tại sao trong cơn đau đớn như vậy mà cha tôi
lại biết rằng tôi đã
không cám ơn chị y tá đúng cách
theo xã giao. Vậy ông vẫn muốn tiếp tục dậy dỗ tôi trong những vấn đề quan trọng
trong cuộc sống. Bài học đích thực nhất mà tôi thấy hơi nghịch lý là tôi được
chứng kiến một tình thương yêu cao cả đang hiện diện trong một thân thể đau đớn
như bị xé xác vậy. Bệnh viện giúp người sắp chết ấy, nơi mà mỗi phòng bệnh đầy
những đau đớn, bỗng nhiên biến thành ngôi thánh đường rộng lớn tràn đầy ánh sáng.
Tôi cảm nghiệm thấy sự trong sáng của tình thương yêu nơi cha tôi, như một dấu
chứng xác thực về sự hiện hữu của Đấng đã toàn thắng sự chết.
Lúc cha tôi nhắm mắt lìa đời vào
ngày hôm sau, sự cảm nghiệm của tôi khi ấy không phải là sự chết, nhưng chính là
sự phục sinh đang hiển hiện nơi dương gian này. Và hôm ấy là ngày Lễ Hiển Linh (lễ
Ba Vua).
T.M. (Italy)