CUỘC SỐNG Ở ĐÂY LÀ MỘT BẢN NHẠC

Kính chào đại gia đình Caritas, hôm nay từ mọi miền khắp nơi trên thế giới, chúng tôi mời các bạn về Việt Nam và lắng nghe bản nhạc “Bầu ơi thương lấy bí cùng” mà anh em tâm thần ở cơ sở Bảo trợ xã hội Trọng đức cùng với gia đình chủ cơ sở, Caritas Đà Lạt và nhiều trái tim khác đang hát lên hằng ngày. Để diễn tả tình anh em ở nơi đây, chúng tôi sẽ dùng hình ảnh một bản nhạc. Trong đó, mỗi người ở Trọng Đức, từ bệnh nhân cho đến những người phục vụ là một nốt nhạc. Những nốt nhạc ấy được viết bởi Đấng mà chúng ta gọi là Cha – Thiên Chúa – “Đấng tạo ra tôi trong dạ mẹ lại chẳng tạo ra người ấy sao? Và chẳng phải cũng chính Đấng ấy tạo nên chúng tôi trong dạ mẹ sao?” (G 31, 15) - là Đấng tạo nên tất cả chúng ta, do vậy chúng ta là anh em. Và trong bối cảnh ở Trọng Đức, chúng tôi là anh em.

Những anh em được chủ cơ sở nhận về nuôi dưỡng  tại đây là những người mắc các chứng bệnh liên quan đến sức khỏe tâm thần. Phần lớn họ bị gia đình bỏ rơi đã lâu. Vì thế, họ cần tình thương và sự chăm sóc. Caritas Đà Lạt phục vụ tại Trọng Đức đã hơn 5 năm với thao thức nâng cao phẩm giá và cải thiện chất lượng sống cho anh chị em qua việc chăm sóc sức khỏe và cải thiện sức khỏe tâm thần bằng các trị liệu tâm lý xã hội. Hành trình 5 năm vừa qua xuất phát điểm từ việc giáo phận Đà Lạt đã nhìn thấy nhu cầu cần được chữa lành và phục vụ môt cách toàn diện nơi những anh chị em này. Tinh thần Caritas luôn bao hàm mối tương quan huynh đệ với hết mọi người. Và chúng tôi ý thức rằng chương trình phục vụ tại đây là một “giải pháp” giúp cho đời sống của anh em có “những điều kiện cần thiết cho một cuộc sống có nhân bản và sự phát triển toàn diện” (trích Fratelli Tutti, 129). Các bạn biết không? Những anh em ở đây hầu hết bị rối loạn ý thức, tư duy và hành vi. Bằng cách giúp tập những thói quen cơ bản như rửa tay, đánh răng, hoặc tham gia các hoạt động rửa chén, lau nhà, đọc sách, làm chuỗi mân côi, làm đồ thủ công, xem tivi và tham gia các sự kiện lễ hội do chúng tôi tổ chức, các anh em bệnh nhân được cải thiện hơn trong ý thức và hành động.


Nghe qua thật là vui phải không? Nhưng đôi lúc trong công việc, chúng tôi cảm thấy mất kiên nhẫn như khi các bạn chán nản với con trẻ của các bạn vậy. Nhưng sau khi vượt qua những khó khăn ấy sẽ là niềm vui, niềm vui xuất phát từ con tim, đến bất chợt qua nhiều hình ảnh khác nhau mà chúng tôi nhận trược trong khi phục vụ, trong đó có hai hình ảnh mà chúng tôi sẽ nhắc đến sau đây.

Hình ảnh thứ nhất: Chính họ chăm sóc lẫn nhau và ở đây xuất hiện “tình huynh đệ”


Trong cơ sở có nhiều nhóm bệnh nhân nhẹ đã hồi phục tham gia làm những công việc phục vụ như phơi và gấp quần áo, rửa chén, lau nhà, dọn cơm, và những anh em trẻ chăm sóc cho những anh em già yếu. Ở cơ sở có những đôi bạn cùng tiến, họ dìu nhau đi, đút cho nhau ăn và tắm cho người bạn của mình khi anh ấy không có khả năng tự chăm sóc. Nhiều lần trước cơn nguy tử của một người anh em, có nhiều người lo lắng, khóc,… và nhiều người đứng trước phòng y tế để cầu nguyện. Đôi nét hình ảnh phác họa về những người anh em ở nơi đây gợi lên sự hy sinh “vô vị lợi” của những người nghèo khổ với nhau. Chính từ sự giàu có về tình cảm của những người xa lạ giành cho nhau, chúng ta tìm được nhiều “người Samari nhân lành” trong một cơ sở tâm thần.

Chuyện về anh Võ Phương Hữu Bảo

Hằng ngày có một bệnh nhân lấy đồ trong máy giặt và mang ra ngoài sân phơi. Khi trời mưa, anh ấy vội vã gọi thêm những anh em khác để thu đồ lại. Quần áo khô sẽ được sắp xếp gọn gàng để phục vụ cho ngày hôm sau. Động lực phục vụ của anh ấy là lòng biết ơn và khát khao nên thánh. Chẳng phải chúng tôi tự nghĩ mà nhận định như vậy nhưng đã có nhiều lần anh ấy nói: “Ở đây 18 năm rồi, nếu không có cơ sở này con sẽ chết, vào đây con chẳng phải làm gì bụng cũng được no và có những giấc ngủ ấm”. Còn về khát khao nên thánh thì sao? Một buổi tập hát nọ tôi có hỏi: “Chú Bảo có xin Đức Mẹ điều gì không?” anh ấy trả lời: “Thì chỉ xin chết lành trong tay cô Maria thôi, ngắm thứ hai thứ tư gì đó có xin chết lành trong tay cô Maria mà”. Qua những dẫn chứng nho nhỏ, chúng ta thấy những việc lành mà ta làm cho anh chị em nghèo là lời chứng tình yêu trọn vẹn từ đó tạo động lực cho tình yêu lan tỏa. Những người được chúng ta quan tâm và chăm sóc sẽ dấn thân chăm sóc và phục vụ người khác.

Hình ảnh thứ hai: Những người bạn nhắc nhở chúng tôi

Ở đây khi sống giữa anh em, chúng tôi là những người “bình thường” thiểu số. Do vậy chúng tôi bị biến thành những người “điên” trong cuộc sống bình thường của họ. Đôi khi chúng tôi lơ đãng và họ đã nhắc nhở. Nhiều khi là cái kéo để ở trên bàn y tế khi cửa còn mở, chìa khóa để quên ở cửa và có khi là một câu thành ngữ mà một ai đó đã viết ngoài cửa phòng y tế: “Lương y như từ mẫu”. Có một người anh em chuyên viết lên tường và không biết là tình cờ hay hữu ý mà anh ấy đã viết “Lương y như từ mẫu” ở trước cửa phòng các y sĩ làm việc. Điều đó đã làm cho chúng tôi cảm thấy ấm lòng vì tình cảm của các anh em dành cho chúng tôi nhưng đó cũng là một lời nhắc nhở để chúng tôi không được lơ là với đạo đức nghề nghiệp của một của người lương y. Cuối cùng, đôi khi nghiệm lại, chúng tôi thấy mình với họ đích thực giống nhau, cũng vui, cũng buồn, cũng mệt mỏi, cũng giận hờn. Nhưng vượt qua những điểm tương đồng về đặc điểm của con người, tình cảm mà chúng tôi trao cho nhau mới là cái giống nhau hơn cả.

Trong xã hội mà sự loại trừ đang phổ biến khắp nơi, nhiều khi những người anh chị em của chúng ta bị coi là gánh nặng cần phải loại bỏ. Nhưng qua hai hình ảnh chúng ta vừa nhìn ngắm có thể thấy: “Mỗi người trong họ đều có thể có một đóng góp độc đáo cho công ích nhờ các câu chuyện đời đáng giá của mình” (trích Fratelli Tutti, 98). Món quà mà chúng tôi trao cho họ, họ trao cho nhau và từ họ trao lại cho chúng tôi giúp cho cả chúng tôi lẫn các anh em bệnh nhân đều phát triển cách mới mẻ như lời đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “Thật vậy, khi ta mở lòng ra cho những người khác, thì việc mở lòng ra ấy sẽ làm cho họ có thể phát triển cách mới mẻ, trong khi họ vẫn là họ.”( trích Fratelli Tutti, 134)


Cuộc sống ở đây là một bản nhạc và điệp khúc “tình anh em” sẽ được lặp đi lặp lại. Dẫu nhiều có nhiều dấu giáng bên cạnh những nốt nhạc nhưng tựu trung bài hát vẫn mang âm hưởng vui tươi vì chúng tôi biết rằng:

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều”

     (trích Hãy yêu nhau đi – Trịnh Công Sơn)

 

Người ghi, Phạm Bá Từ Huy


Caritas Đàlạt