Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Trong Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh Tại Giáo Điểm Lộc Nam, Gx. Đại Lộc, Hat Bảo Lộc

 (24-12-2019)

Hôm nay là Lễ Giáng Sinh, là một lễ rất lớn, là đại lễ Giáng Sinh. Phụng vụ đại lễ Giáng Sinh đầy sắc thái hân hoan vui vẻ : Chúa Giáng Sinh là niềm vui cho cả nhân loại như lời sứ thần loan báo mà chúng ta vừa nghe trong bài Phúc Âm : “Này tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại cũng là Tin Mừng cho toàn dân : Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em trong thành Vua Đavít, là Hoàng Tử Bình An”.

Ông Vua Bình An là người đi tới đâu, thì đem bình an tới đó. Bởi vậy, Con Thiên Chúa Giáng Sinh là niềm vui cho mọi người không phân biệt lương giáo, chủng tộc, văn hóa hay giầu nghèo. Chúa là niềm vui cho mọi người. Quỳ bên hang đá máng cỏ, chúng ta cùng thờ lạy, cảm tạ tôn vinh Chúa, đồng thời thành kính đón nhận sứ điệp của niềm vui vĩ đại, niềm vui Thiên Chúa ở cùng  chúng ta.

Trước hết chúng ta hãy nhìn vào hang đá Giáng Sinh theo gợi ý của ĐTC Phanxicô trong tông thư mới ra cách đây 3 tuần nói vê cảnh trí Giáng Sinh: “Dấu chỉ tuyệt vời” (Admirabile signum).

Việc chuẩn bị hang đá Giáng Sinh với máng cỏ, chiên bò mục đồng v.v… ở nhà thờ, tại tư gia, ở sân nhà, ở trường học, bệnh viện, nhà tù… đã trở nên truyền thống, với hình dáng chất liệu đủ loại. Nhiều hang đá là những kiệt tác thẩm mỹ.

Với tông thư mới mang tính rất thời sự, ĐTC mời gọi mọi người tin vào Chúa Giêsu:  “Xin hãy nhìn vào hang đá và hãy mường tượng hang đá này một cách rộng rãi trên tầm mức quốc tế”. Chúng ta hãy nhìn vào hang đá Lộc nam. Chắc chắn có những cái không có. Bởi vì hang đá ĐTC gợi lên nó rộng lắm. Nguồn gốc của máng cỏ Giáng Sinh nằm trong đoạn Phúc Âm Luca chúng ta vừa nghe với lời lẽ rất đơn sơ : “Đức Maria sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc lấy con, đặt nằm trong máng cỏ bởi không có chỗ cho Ngài trong quán trọ”. Hang Đá của Phúc Âm là như vậy.

Còn nguồn gốc thực tế của hình thức chuẩn bị máng cỏ Giáng Sinh như chúng ta làm đây lại bởi thánh Phanxicô Assidi. Lần đầu tiên vào năm 1223, tại thị trấn nhỏ Greccio bên ý, sau khi được Đức Giáo Hoàng lúc đó chuẩn y luật dòng, Phanxicô trở về tới Greccio, thì nảy ra ý định và ước muốn được cảm nghiệm cụ thể nơi bản thân của mình ký ức về việc Chúa Giêsu sinh ra ở Belem. Tự nhiên, Ngài có ý muốn là phải cảm thấy Chúa Giêsu phải được đặt trong máng cỏ thế nào? Bò lừa bên cạnh ra sao? Cảnh nó khó chịu như thế nào? Thế thì có một người bạn ở Greccio tên là Gioan giúp ngài thực hiện ý định đó. Đêm Giáng Sinh năm đó, có nhiều tu sĩ Phanxicô  và người dân từ các trang trại đã tuốn đến Greccio đem theo hoa và đuốc thắp sáng. Khi Thánh Phanxicô tới, thì ngài đã thấy một máng cỏ đầy cỏ khô, bên cạnh có một con bò và một con lừa. Hôm đó không đặt các bức tượng nào cả, mà cảnh Giáng Sinh được sống và trải nghiệm cụ thể bởi mọi người có mặt; và người ta thuật lại : Chúa đã ban một dấu chỉ kỳ diệu như đặc ân cho lần đó : Là một người có mặt đã nhìn thấy Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ và tất cả mọi người trở về với niềm vui cực lớn.

Hy vọng 4 năm nữa Lộc Nam chúng ta sẽ có một hang đá hoành tráng theo kiểu Thánh Phanxicô……

Cảnh trí Giáng Sinh thường là một bầu trời đầy sao giữa đêm không thinh lặng, thật cảm xúc với cảnh trí núi đồi sông suối những chiên cừu mục đồng, toàn cảnh thiên nhiên thôi. Vậy như lời các ngôn sứ trong Cựu Ước đã loan báo trước : mỗi loài thụ tạo kể cả thiên nhiên đều vui mừng trước sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai. Các Thiên thần và ngôi sao dẫn đường rọi sáng vào hang đá Belem là dấu hiệu thúc bách chúng ta cũng hãy lên đường đến hang đá thờ lạy Chúa. Bởi vậy những mục đồng sau khi được Thiên thần báo tin, thì họ bảo nhau : Nào chúng ta cũng sang Belem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Một bài học thật đẹp từ những lời đơn sơ ấy. Trong khi những người khác bận tâm bận rộn đủ thứ ở đời, các mục đồng là những người đầu tiên nhìn thấy điều cốt yếu nhất đó là Hồng Ân Cứu Độ. Chính những người khiêm tốn nghèo khổ như các mục đồng lại là những người đáp lại điều Thiên Chúa đến gặp con người qua Hài Nhi Giêsu bằng cách lên đường gặp Ngài với lòng biết ơn, yêu mến và tôn kính.

Rồi nhiều nhân vật biểu tượng khác cũng xuất hiện trong hang đá. Đặc biệt là những người ăn xin, thợ rèn, thợ làm bánh, nhạc sĩ, trẻ em vui đùa. Nói chung là những người nghèo và thấp hèn. Họ là những người có đặc quyền được đến gần Hài Nhi Giêsu. Không ai có thể đuổi họ đi hoặc bảo họ tránh ra xa. Không! Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng đã sinh ra trong cảnh nghèo đói và sống cuộc đời đơn giản là để dậy chúng ta đừng để mình bị lừa phỉnh bởi sự giầu sang ích kỷ và những hứa hẹn hạnh phúc chóng qua. Chúng ta thấy cung điện của Hêrôđô ở phía sau : cửa đóng then cài và điếc lác trước những tin tức đầy hân hoan.

Từ trong máng cỏ, Thiên Chúa đã phát động một cuộc cách mạng của Tình yêu. Người tuyên bố một cách hiền lành nhưng mạnh mẽ nhu cầu chia sẻ với người nghèo, để thế giới ngày một nhân bản và huynh đệ hơn, trong đó không ai bị loại trừ hay bị gạt ra. Những người nghèo khổ, khuyết tật lại là những người được ưu đãi khi Chúa Giêsu đến như một em bé. Ở đây, trước mắt chúng ta thấy rất cụ thể nơi hàng trên cùng gần hang đá nhất là những em nhỏ dân tộc rất bé, đặc biệt là những anh chị em khuyết tật đang ngồi xe lăn. Chúng ta biết đây là điểm nhắm của Chúa Giêsu khi Ngài sinh ra như một bé thơ.

Rồi cảnh Giáng Sinh trở nên sống động với Đức Maria và thánh Giuse.

-        Đức Maria là người mẹ đang chiêm ngắm con mình và cho con người được thấy Hài Nhi. Hình dáng Mẹ khiến chúng ta nhớ lại và gẫm suy Lời “Xin Vâng” tuyệt vời, khiến Mẹ trở nên Mẹ Con Thiên Chúa : “Này tôi đây là Nữ Tỳ của Chúa, xin cứ thực hiện cho tôi như lời sứ thần truyền”. Trong đời chúng ta, có được nét ấy của Đức Mẹ không?

-        Rồi bên cạnh Đức Maria , Thánh Giuse  đứng đó như một sự bảo vệ và thường cầm trong tay cây gậy hoặc một chiếc đèn. Gậy hoặc đèn, đó là hình ảnh của một người bảo vệ. Thánh Giuse là người bảo vệ gia đình không mệt mỏi. Khi được tin Hêrôđê tìm giết con trẻ, Giuse không ngần ngại lên  đường trốn sang Ai Cập. Rồi một khi nguy hiểm đã qua, lại đưa gia đình trở về Nazareth, ở đó Ngài sẽ là thầy dậy đầu tiên cho  trẻ Giêsu và tiếp tục vai trò của người dẫn dắt bảo vệ.

-        Với bức tượng Hài Nhi Giêsu đặt  vào trong máng cỏ, cảnh Giáng Sinh trở nên sống động. Thiên Chúa xuất hiện như một đứa trẻ, để chúng ta có thể ôm ngài trong vòng tay mình, nhưng bên dưới dáng vẻ yếu đuối và mỏng dòn, lại là chính Thiên Chúa toàn năng vĩ đại trong tình yêu của Người. Người yêu và Người có thể mỉm cười và mở rộng vòng tay đối với tất cả mọi người.

Thưa quý ông bà và anh chị em!

Trẻ Giêsu có thể mỉm cười và mở rộng vòng tay với tất cả mọi người. Không chỉ người có đạo mà cả người không đạo. Không chỉ người Kinh mà cả người Dân Tộc. Không chỉ người lành lặn mà cả người khuyết tật, không chỉ người giầu có mà cả những người nghèo túng. Vậy, nếu người lương muốn đến gặp Chúa, chào Chúa và hôn Chúa, chúng ta phải là người mở đường cho họ đi trước đừng vào trước họ.

Thật đáng kinh ngạc, Thiên Chúa lại có thể từ bỏ vinh quang của mình để trở thành một người phàm như chúng ta “Như chúng ta mọi đàng chỉ trừ tội lỗi”. Ngài ngủ, Ngài bú sữa từ mẹ mình. Ngài khóc, ngài chơi đùa như mọi trẻ khác. Ngài thường khiến chúng ta lúng túng bởi không lường được Ngài sẽ làm gì, đôi khi hoàn tòan không giống chúng ta mong đợi. Đức Mẹ có kinh nghiệm ấy qua biến cố Đức Mẹ tìm Chúa Giêsu năm 12 tuổi : Sao con lại làm vậy? Con để Mẹ đi tìm con vất vả vậy. Ngài trả lời câu Mẹ không ngờ và Mẹ suy nghĩ mãi kể là chúng ta suy niệm chúng ta biết : Sao lại tìm con, thế ba và Mẹ không biết rằng, con còn phải làm việc của Cha con sao, con phải ở nhà Cha con sao? Ủa ! Ba Giêsu đó mà lại bảo một ba nào khác à. Đấy, nơi Thiên Chúa có những cái chúng ta không lường được, nơi Chúa Giêsu sẽ có những mầu nhiệm thâm sâu và Ngài đưa chúng ta vượt trên những cái khao khát đời thường mà vươn tới cảnh cái bầu trời vô cùng lớn.

Cảnh Giáng Sinh cho thấy Thiên Chúa bước vào thế giới chúng ta, nhưng cũng khiến chúng ta phải suy gẫm về cuộc sống mình theo cách sống của Thiên Chúa, nếu muốn cuộc sống mình đạt đến ý nghĩa tối hậu. Máng cỏ Giáng Sinh có thể trang trí bày biện hơn kém đôi chút và thay đổi mỗi năm, nhưng điều quan trọng là nó cho thấy tình yêu lạ lùng của Thiên Chúa, Đấng đã trở thành một trẻ thơ để mọi người nam nữ, kể cả trẻ em đều có thế đến gần Ngài bất kể tình trạng của họ, bất kể tuổi tác thế nào, hoàn cảnh bi đát đến đâu. Máng cỏ Giáng Sinh dậy chúng ta biết chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, cảm nghiệm tình yêu Chúa dành cho mình, cảm nhận Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta ở cùng người và các con cái của Người cũng là anh chị em của chúng ta và nhờ vậy chúng ta thật sự hạnh phúc. Như Thánh Phanxicô Assidi, chúng ta mở lòng mình ra với ân sủng đơn sơ này, để từ sự ngỡ ngàng nảy sinh một lời cầu nguyện khiêm nhường và tạ ơn. Tạ ơn với Đấng đã muốn chia sẻ cùng chúng ta mọi thứ và vì thế không bao giờ để chúng ta cô đơn một mình.

Vậy kết luận : Chúng ta vừa đi một chuỗi về tình thương lạ lùng của Thiên Chúa lớn lao yêu thương chúng ta đến nỗi, trở nên bé nhỏ để không ai cảm thấy mình bị mặc cảm không ở với Chúa.. Chúa là người bé tận cùng. Bài như vậy là quá hay rồi : Về tình thương như vậy là quá hay rồi, việc giao hòa như vậy là quá hay rồi, việc sự phục vụ như vậy là quá hay rồi. Như vậy đã chấp nhận được không? Đâu có được! Chính từ chấm này mà chúng ta phải tiếp tục làm những chấm khác theo nghĩa : Nếu Chúa đã đến gần, nếu Chúa đã không gọi thử đến lượt chúng ta này…, Được gần Chúa rồi, Chúa mời gọi chúng ta trở thành gần, thành cận nhân, thành người biết chung sống, thành người biết giúp đỡ, thành người biết phục vụ đối với tất cả mọi người. Và đây là những cái chấm mà chúng ta cần viết lên mỗi ngày để yêu thương gần gũi và phục vụ mọi người.

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lễ Đêm Giáng Sinh 2019 Tại Giáo Họ Lộc Nam, Giáo Xứ Đại Lộc, Giáo Hạt Bảo Lộc, Giáo Phận Dalat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các Bài Giảng Của ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh