LỄ GIÁO XỨ CHI LĂNG

MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM

Giáo xứ Chi Lăng – 10g00 sáng CN 26/07/2020

I. DẪN

-     Những bài đọc Chúa nhật 17 năm A chúng ta vừa nghe quả là món quà tuyệt vời Chúa Quan Phòng dành cho giáo xứ Chi Lăng trong ngày mừng kỷ niệm 50 năm giáo xứ hình thành và phát triển. Cả ba bài đọc (1V 3,5.7-12 ; Rm 8,28-30 ; Mt 13,44-52) đều mở ra viễn cảnh Nước Trời và chỉ dạy chúng ta sự khôn ngoan Nước Trời. Phải chăng đấy không là viễn cảnh Chúa muốn mở ra cho giáo xứ Chi Lăng và nhắn nhủ từng người trong giáo xứ?

II. CÁC BÀI ĐỌC LỜI CHÚA

1. Bài đọc I

-     Trước hết bài đọc 1 trích sách các Vua quyển thứ nhất ca tụng Salômon là người khôn ngoan nhất đời. Salomon lúc ấy còn trẻ, mới lên ngôi kế vị vua cha Đavit. Trẻ thế, mà ông đã thật khôn ngoan khi khởi sự triều đại bằng cách hành hương đến Ghíp-ôn, một nơi thờ phượng cách Giêrusalem khoảng 9 cây số về phía tây. Vì dù ông không được ngôn sứ xức dầu cho như Saolê hay Đavit, nhưng khi ông đến đó và được Đức Chúa hiện ra cho là ông như được chứng nhận tư thế “thay mặt Đức Chúa” cai trị dân.

-       Ông cũng khôn ngoan khi trả lời câu Chúa hỏi: “Ngươi muốn xin gì?”. Ông đã khéo léo nhắc đến lòng nhân hậu lớn lao của Đức Chúa đối với nhà Đavit thân phụ ông. Ông ý thức mình không khởi đầu từ con số không, mà mang ơn tiên tổ về những gì mình có. Thái độ mang ơn này đã là khôn và dẫn đến lời xin khôn.

-       Ông khiêm tốn xưng mình còn trẻ tuổi nhỏ dại, chưa biết đường ra lối vào. Thế nên, ông chỉ xin sự khôn ngoan để biết phân xử công minh. Và lời ông thật khéo: “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tấm lòng biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân xử công minh”.

-       Chúng ta đã biết câu trả lời của Đức Chúa: “Bởi ngươi đã xin sự khôn ngoan chứ không xin của cải, sống lâu, chiến thắng quân thù, thì này Ta ban cho ngươi sự khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp, đồng thời Ta cũng ban cả giàu có, vinh quang và sống lâu”.

-       Quả thật, Salomon đã rất khôn ngoan trong việc cai trị dân nước. - Nhưng tiếc một điều ông đã quên nghĩ đến đời sống của chính mình cũng phải khôn ngoan. Lịch sử cho thấy ông đã phân xử việc dân cách tuyệt diệu, nhưng đời tư của ông lại mù quáng sống theo dục vọng, để cho nhiều phụ nữ dân ngoại kéo vào con đường tội lỗi lầm lạc.

2. Bài Phúc Âm:

Cách sống khôn ngoan thật, khôn ngoan Nước Trời, đã được chính Đấng Khôn Ngoan mô tả trong bài Phúc Âm với những dụ ngôn rất gần gũi đời thường: dụ ngôn kho tàng chôn giấu và dụ ngôn viên ngọc quý.

Hai nhân vật chính trong hai dụ ngôn hôm nay có nghề nghiệp lối sống khác nhau: một người là nông dân suốt đời cặm cụi lao động, chẳng bao giờ rời xa mảnh vườn ; người kia là thương gia giàu có, đi khắp nơi rảo tìm ngọc quý. Nhưng lại giống nhau ở kết quả, ở cảm xúc và ở hành động: cả hai cùng khám phá ra điều quý giá, cùng ngạc nhiên với niềm vui vỡ òa, và cùng không ngần ngại bán tất cả mọi thứ mình có để mua, kho tàng hoặc ngọc quý.

Qua hai dụ ngôn này, Chúa Giêsu dạy chúng ta sự khôn ngoan Nước Trời. Ngài tỏ cho thấy Nước Trời là gì, và làm thế nào để được Nước đó.

Nước Trời là gì? Chúa Giêsu không bận tâm giải thích, mà Ngài công bố ngay từ đầu: “Nước Trời đã gần bên”, và từng bước Ngài tỏ cho thấy Nước Trời đang ở giữa mọi người qua những hình ảnh Ngài mô tả, như tiệc cưới cho hoàng tử, như mười trinh nữ đi đón chàng rể, như hạt cải bé nhỏ vươn thành cây to cho chim trời đến nương náu, như men làm dậy cả đống bột, và hôm nay như kho tàng chôn giấu, như viên ngọc quý đáng để bán tất cả đổi lấy, để chúng ta cảm nhận Nước Thiên Chúa đang hiện diện trong chính con người của Ngài. Nước ấy bao gồm niềm vui của người nông dân lẫn thương gia, và của cả chúng ta khi khám phá ra Chúa Giêsu thật gần gũi và hiện diện trong cuộc sống cá nhân, gia đình, cũng như trong lịch sử 50 năm giáo xứ Chi Lăng này. Chúng ta đã không đọc trong bài “lược tóm lịch sử 50 năm giáo xứ Chi Lăng” tâm tình tạ ơn và biết ơn vì cảm nhận Chúa hiện diện và bàn tay Chúa hoạt động đó sao?

3. Bài đọc 2:

-     Mừng Kim Khánh Giáo xứ, bài đọc 2 trích Thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô còn chỉ dạy thêm về sự khôn ngoan Nước Trời khi mời gọi chúng ta soi gương cộng đoàn tín hữu tiên khởi quảng đại góp phần kiến tạo ngôi nhà Hội Thánh, Hiền Thê của Chúa, như Chúa muốn.

Anh em là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên. Và ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất…Anh em có thể dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, hay cỏ, rơm mà xây. Nhưng công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra trước ánh sáng…” (1 C 3,9-13).

Xây nhà mà gian dối ít xi măng, làm đập nước mà gian dối dùng cốt tre thì chỉ sau vài ba năm, công trình xuống cấp, sụp đổ.

-       Điều xác định phẩm chất công việc của chúng ta không phải là những gì chúng ta làm cho bằng lòng thành, tính chân thực không tính toán, chủ đích của chúng ta khi làm.

-       Thánh Kinh đã cung cấp cho chúng ta nhiều nguyên tắc để giúp thẩm định và sửa sai những chủ đích của chúng ta.

§  Thí dụ một nguyên tắc trong thư gửi tín hữu Côlossê: “Bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời” (Cl 3,23).

§  Một nguyên tắc khác trong thư gửi tín hữu Côrintô: “Dù ăn hay uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1 C 10,31).

§  Và trong thư gửi tín hữu Galata: “Tôi đang tìm cách lấy lòng người đời, hay lấy lòng Thiên Chúa đây?” (Gl 1,10).

-       Chúng ta cần bắt chước người thợ săn khi họ nhắm con mồi. Để nhìn cho chuẩn xác, họ phải nhắm lại một con mắt. Chúng ta phải nhắm con mắt nhìn vào phàm nhân, và mở to con mắt nhìn về Thiên Chúa: làm việc cho Chúa, vì Chúa, để tôn vinh Chúa, và phải thuần sáng như vậy.

-       Chúng ta biết câu chuyện xây tháp Babel trong sách Sáng Thế (St 11). Đã có thời người ta cho rằng tội của những người xây tháp Babel là dám thách thức Thiên Chúa. Thế nhưng, khoa chú giải ngày nay cho biết những người xây tháp là những người đạo đức. Họ muốn xây một ngôi đền thờ kiên cố kính Chúa.

Vậy thì tội của họ là ở chỗ nào? Tội nằm trong chủ đích của họ khi xây dựng ngọn tháp. Họ bàn bạc với nhau: “Nào, chúng ta cùng xây cho mình một ngọn tháp có đỉnh cao chọc trời. Chúng ta phải làm cho danh chúng ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên mặt đất” (St 11,4). Như vậy, họ ước mong kiến thiết một ngôi đền thờ cho Thiên Chúa, nhưng không phải để vinh danh Người, mà để họ được vang danh.

-       Ngược lại, trong ngày lễ Ngũ Tuần, các tông đồ cũng khởi công xây dựng một ngọn tháp có đỉnh chóp chạm đến trời cao, đó là Hội Thánh. Tuy vậy, các ngài không làm để cầu vinh cho bản thân, mà để vinh danh Thiên Chúa. Thánh Kinh ghi lại rằng mọi người đã hiểu được lời các Tông đồ, vì các ngài “rao giảng về những kỳ công của Thiên Chúa” (Cv 2,11). Các ngài không còn quan tâm đến chuyện ai trong nhóm là người cao trọng nhất nữa. Các ngài không còn chú mục vào bản thân, nhưng giờ đây, chỉ tập trung vào Chúa Kitô và vào Tin Mừng của Ngài. Các ngài đã quên mình, hết sức quên mình.

III. ÁP DỤNG VÀ KẾT

-        Điều này không dễ. Và chính vì thế chúng ta cần khích lệ nhau đi vào: quên mình, để tập trung vào Chúa Kitô và vào Tin Mừng của Ngài.

-        Mừng 50 năm giáo xứ là dịp tuyệt vời để điều chỉnh hướng đi, để sửa sai những chủ đích của chúng ta. Và có lẽ đây mới là việc lành xứng đáng nhất chúng ta có thể làm nhân dịp mừng Kim Khánh Giáo xứ Chi Lăng thân yêu này.

-       Chúng ta hãy đọc công thức trong thư Êphêsô để giúp chúng ta điều chỉnh chủ đích của chúng ta và nhờ đó xây dựng giáo xứ thành Nước Trời: “Xin tôn vinh Thiên Chúa trong Hội Thánh và nơi Đức Giêsu Kitô, đến muôn thuở muôn đời. Amen” (Ep 3,21).

-       Mọi việc chúng ta làm trong Hội Thánh là nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và là để vinh danh Chúa Cha, điều đã được thực hiện trong cộng đoàn tín hữu tiên khởi tại Giêrusalem, tại Côrintô, và trong 50 năm qua tại giáo xứ Chi Lăng này.

-       Thật chúng ta phải tạ ơn Chúa và vô vàn tri ân bao tiền nhân của giáo xứ Chi Lăng, từ giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, quý Hội đồng giáo xứ, bà con giáo dân, những người đã khuất cũng như bao nhiêu cố ông cố bà anh chị em còn đang có mặt đây trong giây phút này, tại nhà thờ này. Đã bao nhiêu những hy sinh đóng góp, Chúa biết, vì vinh danh Chúa, chứ không vì vinh danh bản thân hay vinh danh thế gian người phàm.

 

 

 


Các Bài Giảng Của ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh