LỄ TẠ ƠN

Thiết lập Hội dòng CNĐT + Tuyên khấn trọng thể

09g30 CN 24/01/2021 - CN 3 B TN

-           Gn 3,1-5.10: Dân Ninivê tin vào Chúa…và Chúa bỏ ý định phạt họ”.

-           1 Cr 7,29-31: “Bộ mặt thế gian này đang qua đi”.

-           Mc 1,14-20: “Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.

DẪN: Sứ mệnh truyền giáo

Hôm nay chúng ta cử hành Thánh lễ tạ ơn với Hội Dòng CNĐT dưới ánh sáng của lời Chúa Chúa nhật 3 TN năm B. Chúng ta có thể tóm ba bài đọc Gn 3; 1 Cr 7; Mc 1,14-20 bằng mệnh lệnh truyền giáo ở cuối Phúc Âm Matcô: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (16,15).

1.        Bài Phúc Âm Mc 1,14-20

-           Quả thật, bài Phúc Âm Matcô 1 hôm nay giới thiệu cho chúng ta một Đức Giêsu bắt đầu đi loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa.

-           Bài Phúc Âm mở đầu: “Sau khi Gioan bị nộp”. Là tiền hô của Chúa, nên việc “Gioan bị nộp” báo trước cái chết của Chúa. Do đó, mở đầu với những chữ “sau khi Gioan bị nộp”, Matcô có ý gợi lên sự kiện “sau khi chịu khổ nạn”, Chúa Giêsu đã lui về Galilêa, quy tụ lại các tông đồ, và sai đi truyền giáo.

-           Chính Chúa Giêsu là nhà truyền giáo lý tưởng. Ngài giảng ở đất dân ngoại Galilê để các tông đồ bắt chước Ngài mà đến với muôn dân tộc.

-           Sứ điệp Ngài loan báo “Thời giờ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã gần. Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng” cho thấy Ngài như đi giữa những người tội lỗi, khổ đau, với tất cả cảm thông và dấn thân cứu khổ. Quả thật, Đức Giêsu trong Phúc Âm Matcô thật nhân bản và gần gũi. Chỉ Phúc Âm Matcô ghi nhận: sau khi cho một bé gái sống lại, “Đức Giêsu bảo người ta cho em bé ăn” (5,43).

-           Cũng chính vì nhân bản và những lý do thần học khác, ngay từ giây phút đầu tiên đi rao giảng, Đức Giêsu đã kêu gọi những môn đệ đầu tiên để cộng tác.

Hai trình thuật gọi hai cặp anh em Anrê-Simon và Giacôbê-Gioan có cùng một khung: Chúa đi ngang qua - Chúa thấy - Chúa gọi. Những người được gọi thì đang làm công việc thường ngày, và họ bỏ mọi sự mà theo Chúa.

-           Ta thấy sáng kiến là của Chúa. Chúa lên tiếng gọi trước. Ơn gọi của 7 chị em đây là sáng kiến trước hết từ Chúa. Ý nghĩa, sự hiện hữu và việc thành lập Hội Dòng CNĐT đây trước hết cũng là sáng kiến của Chúa. Dù lịch sử, diễn tiến của việc thành lập là không đơn giản và có những yếu tố con người, nhưng kết cục khi nhìn lại dưới ánh sáng đức tin phải nhận ra sự quan phòng diệu kỳ và yêu thương của Chúa. Chúng ta tin như vậy về việc thành lập một Hội Dòng, và bởi vậy tạ ơn của chúng ta là vô cùng.

-           Phần các môn đệ Anrê và Simon, Giacôbê và Gioan, họ đã đáp lời rất mau mắn và quảng đại, để lập tức bỏ cha mẹ, chài lưới, đồng nghiệp và đi theo Ngài.

2.        Bài đọc 1 trích sách tiên tri Giôna

-           Tiên tri Giôna trong bài đọc 1 hôm nay dường như cũng vâng lệnh Chúa, mau mắn đi một ngày đàng rao giảng cho dân thành Ninivê sám hối, và lời ông hiệu quả tức khắc.

-           Thực ra, Giôna không ngoan ngoãn vâng lệnh Chúa như vậy ; trái lại, ông đã tìm mọi cách trốn tránh tiếng gọi và bài sai của Chúa. Thay vì sang Ninivê ở hướng Tây, ông đã đáp tàu đi Tarsis ở hướng Đông. Rồi khi bị Chúa bắt buộc phải giảng cho dân thành Ninivê, và họ lập tức ngoan ngoãn nghe lời ông mà sám hối và được tha thứ, thì ông lại nổi giận trách Chúa : “Sao Chúa lại từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, mà tha thứ không giáng phạt họ vậy ?!” Chúa tốt lành thì tốt lành với chúng tôi là dân Chúa, chứ sao lại tốt lành với cả thù địch của chúng tôi. Thà tôi chết đi cho rồi. Và chúng ta được dịp nghe lời Chúa giãi bày thật cảm động : “Chẳng lẽ Ta lại không thương Ninivê, trong đó có hơn 120 ngàn người còn bé bỏng chưa biết phân biệt tay phải tay trái ư ?” (Gn 4,11).

-           Đi truyền giáo quả có nghĩa là đi loan báo và làm chứng cho người ta biết có một Thiên Chúa yêu thương tốt lành. Ngài vô cùng tốt lành. Ngài tha thứ và phục vụ. Người đi truyền giáo phục vụ hết mọi người, nhất là dân ngoại, những người “vùng ven”, và phục vụ vô vị lợi, đến cùng.

3.        Hội Dòng CNĐT với sứ mệnh truyền giáo

3.1.   Phải chăng đó không là chân trời được xác định ở ngay những điều khoản đầu tiên của Hiến Pháp Hội Dòng mang tên “Chứng Nhân Đức Tin”?

-           Đặc sủng của Hội Dòng là “noi gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, lấy đức tin làm chứng cho Tình yêu Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của thế giới và Việt Nam hôm nay” (đ. 6).

-           Linh đạo của Hội Dòng là “noi gương Tổ Phụ Abraham cũng như học theo Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, lấy đức tin…quan tâm đến nhu cầu của mọi anh chị em chung quanh mình; nhờ đó họ sẽ nhận biết Chúa, và chính họ cũng nhận được ơn Đức Tin đem lại sự sống đời đời” (đ. 7).

-           Còn sứ mệnh chuyên biệt của Hội Dòng, ngoài chiêm niệm cầu nguyện và hoạt động bác ái, cũng là thi hành sứ vụ truyền giáo (đ. 10), đặc biệt cho người nghèo khó, bệnh tật, lo âu, bị ruồng bỏ, v.v

3.2. Tuyên khấn trong HD có định hướng truyền giáo:

-           4 môn đệ đầu tiên là những ngư dân chuyên nghề đánh cá, nên công việc truyền giáo trao cho họ được ví như việc đánh cá: “Hãy theo tôi, và tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”.

-           Chúng ta tạ ơn Chúa vì các môn đệ đầu tiên đã theo Chúa, và dưới sức mạnh của Chúa Thánh Thần các ngài đã ra đi “lưới người như lưới cá”, nghĩa là loan báo Tin Mừng. Chúng ta cũng hãy tạ ơn Chúa vì những chị em tuyên khấn hôm nay trong Hội Dòng CNĐT, một hội dòng với định hướng vừa chiêm niệm vừa truyền giáo. Xin Chúa cho các chị đã quảng đại đáp tiếng Chúa gọi thì, như các tông đồ, được ơn hoán cải rồi, được ơn vững tin vào Tin Mừng rồi, thì cũng được nên những “Chứng Nhân Đức Tin” đích thực theo gương các thánh TĐVN, Bổn mạng của Hội Dòng.

-           Chứng tá của các TTĐVN là chứng tá về một đức tin trong sáng vào Đức Giêsu Kitô, một đức tin kiên trung kênh qua gian nan thử thách và cả đổ máu đào, một đức tin không để bất cứ sức mạnh nào của ma quỷ, thế gian và xác thịt lung lạc. Giữa một thế giới, một xã hội như đang bị lung lạc từ trong ra ngoài với đủ thứ học thuyết lôi kéo sai lạc, tự xưng được Chúa Cha hay Đức Mẹ hay một thiên thần, kể cả quỷ ma “mặc khải”, chúng ta nhận ra tầm quan trọng của Đức tin Tông truyền, và trách nhiệm của các vị bề trên đối với thành viên, của các cha quản xứ đối với đoàn chiên của mình.

-           Các Bề trên dòng cần cẩn trọng, không vì nhu cầu nhân sự hay số lượng ơn gọi mà thiếu cảnh giác trước phẩm chất của những con người được nhận vào hay được đào tạo. Trong thời gian đào tạo, các tập sinh cần được dạy dỗ và tạo điều kiện để kinh nghiệm về Chúa, cảm nhận Chúa và cảm nhận Chúa ở trong Hội Thánh; cần được nhấn mạnh về sự hy sinh, hãm mình, vâng phục; cần được dạy để ý thức tiết độ trong sở hữu và hưởng dùng, đặc biệt các phương tiện như điện thoại, Iphone, phim ảnh… Tập sinh mà cũng điện thoại, cũng tự do sở hữu, hưởng dùng; tự do ăn nói kiểu đời, tin tức gì cũng biết, biết đúng thì ít, biết không đúng thì nhiều, và hành lang thông tin “tùy tiện” không kém gì “chợ đời” thì tương lai của đương sự và cả của Hội Dòng sẽ ra sao…

-           Trách nhiệm đào tạo có phần của bề trên, nhưng mọi tu sĩ ở mọi cấp bậc đều có trách nhiệm tự đào tạo chính mình để xứng đáng với ơn gọi sống đời thánh hiến và nhất là với sứ vụ loan báo Tin Mừng, “chứng nhân đức tin”.

KẾT

-           Đức tin cần có việc làm, đức tin có việc làm tự nhiên lan tỏa, miễn là đức tin chân thật, cắm rễ trong tương quan cá nhân và mật thiết với Chúa Giêsu.

-           Đức tin + việc làm + sự lan tỏa, chúng ta cầu xin tất cả những điều ấy cho các chị em sắp tuyên khấn trong nghi thức tiếp sau.


Các Bài Giảng Của ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh