THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Nhà Thờ Chính Tòa - 18g00 Thứ Sáu 02/04/2021

DẪN: Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 Hôm nay, thứ sáu tuần thánh, chúng ta “tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa”. Và quả thật, ba bài đọc Is 52; Hr 4; và Ga 18-19 đã đưa chúng ta vào sâu không những trong biến cố mà còn vào cả những tâm tình sâu lắng bên trong.

Thánh Phaolô viết cho Timôthêô rằng: “Trong cuộc Thương Khó, Đức Giêsu Kitô đã tuyên chứng bằng một lời tuyên xưng cao đẹp” (1 Tm 6,13). Cũng chính thánh Phaolô tại Hội đồng Aeropagô đã minh định lời chứng tốt đẹp ấy chính là cuộc Phục sinh của Ngài: “Để làm chứng với mọi người về Đức Giêsu, Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết” (Cv 17,31).

Tình yêu của Đ.Kitô biểu lộ qua cuộc Thương Khó

Hôm nay chúng ta cử hành cuộc Thương Khó - cái chết của Chúa chúng ta, cái chết quá thương đau và bi đát khiến có thể khơi gợi nơi chúng ta đủ thứ cảm xúc cao đẹp, bi hùng nữa. Thế nhưng, không phải cái chết, mà là Tình yêu của Đức Kitô biểu lộ trong cuộc Thương Khó và cái chết mới là chứng từ tột đỉnh: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13). Người ta có thể phản đối rằng tình yêu của người dám hy sinh tính mạng cho kẻ thù ghét mình thì cao cả hơn. Thì đây cũng chính là điều Đức Giêsu đã làm. Thư Rôma viết: “Đức Giêsu đã chết vì những kẻ vô đạo. Khó có ai dám chết vì người công chính. Thế nhưng, Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta qua việc ngay khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đức Kitô đã chết vì chúng ta” (Rm 5,6-8).

Thế nhưng, làm sao nói được Thiên Chúa yêu thương nhân loại khi trước mắt chúng ta là bao con người đang điêu linh khốn khổ…bao nhiêu triệu triệu những con người và cả những quốc gia vẫn còn đang là nạn nhân của covid, của bạo lực, và cả của bạo lực ngay trong gia đình??

Có một sự thật cần công bố một cách hùng hồn trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Đó là Đấng mà chúng ta chiêm ngắm trên thập giá không chỉ là con người Giêsu Nazaret, mà còn là và chính là Con Thiên Chúa Cha hằng hữu. Với đức tin nền tảng và vững vàng rằng Đấng chết trên thập giá chính là Con Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, thì vấn nạn về những thống khổ của con người có được câu trả lời.  

Đức Kitô Phục sinh, giải đáp cho mọi đau khổ

Người ta làm gì để bảo đảm cho một ai đó rằng trong ly nước này không có thuốc độc? Người ta đích thân uống nó trước mặt mọi người. Đây chính là điều Thiên Chúa đã làm. Ngài đã uống cạn chén đắng khổ nạn. Và vì thế, đau khổ của con người không còn có tiếng nói cuối cùng, không chỉ mang một ý nghĩa tiêu cực, vô lý. Rốt cục, chén đắng trở thành viên ngọc cho chúng ta.

Chúng ta gọi tên viên ngọc ấy là viên ngọc Phục sinh: “Tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mạc khải cho chúng ta” (Rm 8,18), và “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất” (Kh 21,4).

Cuộc sống với niềm tin vào sự Phục sinh

Nếu cuộc sống ở đời này kết thúc với cái chết, chết là hết, thì người ta sẽ thật sự thất vọng khi nghĩ đến hàng triệu những con người suốt đời nghèo túng, bất hạnh, khổ đau, trong khi một số ít người khác có mọi thứ xa xỉ và không biết phải làm sao để hưởng thụ hết những gì đã kiếm được. Nhưng câu chuyện không phải thế. Chúng ta đọc trong Phúc Âm Luca 16: “Người nghèo chết và được các thiên thần đưa vào lòng ông Abraham - người phú hộ cũng chết, và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, chịu cực hình…” (Lc 16,22.23). Chúng ta không thể đơn giản áp dụng lược đồ này cho mọi người, nhưng điều quan trọng là chúng ta được cảnh báo rằng với đức tin vào sự Phục sinh, chúng ta không thể cứ “sống mãi như cũ” hay “cứ sống thoải mái đi, đàng nào cũng chết”. Không, còn đó thế giới của sự Phục sinh.

Một trong những cách để tham dự vào mầu nhiệm Vượt qua, vào cuộc Phục sinh sau này, chính là đi qua đau khổ, kênh qua đau khổ. Kênh qua đau khổ, người ta trở nên nhạy cảm cách đặc biệt, nhất là nhạy cảm với hành động cứu độ quyết liệt của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô” (ĐTC Gioan-Phaolô II sau khi bị ám sát và phải nằm viện lâu ngày).

Ngoài xác tín của đức tin rằng đau khổ vẫn có ý nghĩa và giá trị, chúng ta còn có thể góp phần chăm sóc sự sống, vun đắp niềm vui cuộc sống của người khác một cách đầy nhân bản bằng thái độ: “khóc với người khóc, khổ với người khổ” (Rm 12,15). Đứng trước nỗi đau thương của chị em Marta và Maria vì mất em trai là Lazarô, Đức Giêsu đã “bật khóc” (Ga 11,35).

Đau khổ của người khác có thể khơi lên sự cảm thông liên đới. Nó cho ta cơ hội để cảm nhận tình gia đình nhân loại rất thiêng liêng, vượt trên những rào cản của chủng tộc, màu da, tôn giáo…

KẾT. Tin Mừng Phục sinh, Tin Mừng của Tình yêu Thiên Chúa cứu độ

Cái chết tự nó là mất mát chính bản thân, là khủng khiếp, như một cơn động đất. Phúc Âm thuật lại cho chúng ta: có một cơn động đất vào khoảnh khắc Đức Giêsu chết: “Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi, và nói: “Quả thật, ông này là Con Thiên Chúa” (Mt 27,54).

Nhưng còn có một cơn động đất khác lớn hơn, xung quanh khoảnh khắc Phục sinh: “Và kìa, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên” (Mt 28,2). Sự việc luôn luôn như thế. Mỗi cơn động đất của chết chóc sẽ dẫn đến một cơn động đất của sự sống lại và sự sống.

Trước đại họa covid mang tầm mức toàn cầu, có người đã thốt lên: “Đã tới lúc chỉ có Chúa mới cứu được chúng ta”. Và chúng ta được bảo đảm chắc chắn Ngài sẽ cứu, bởi “Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một mình” (Ga 3,16).

Vì thế, với niềm xác tín mới mẻ và niềm cảm kích tri ân, chúng ta sẵn sàng hát lên lời ca của phụng vụ: “Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng cứu độ trần gian; ta hãy đến thờ lạy”.


Các Bài Giảng Của ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh