LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI ĐCV MINH HÒA

Thứ bảy tuần 27 TN, B - 09/10/2021

DẪN

Thật là sự quan phòng các bài đọc lời Chúa của phụng vụ ngày thứ bảy tuần 27 thường niên hôm nay trong bối cảnh khai giảng năm học mới đại chủng viện: bài trích sách tiên tri Giôen 4 và Lc 11,27-28.

BÀI DỌC 1

Giôen 4 loan báo về “Ngày của Đức Chúa”, ngày Thiên Chúa ngự đến xét xử trần gian, và đồng thời ban ơn cứu độ cho những kẻ được Người tuyển chọn. Đàng sau những mô tả có vẻ ghê rợn: “Từ Xion Đức Chúa gầm lên..Trời đất chuyển rung..Mặt trăng tối đi, các vì sao chẳng còn chiếu sáng…Ai Cập nên hoang tàn, Êđom thành hoang vu”, là lòng yêu thương và sự ưu ái Chúa dành cho Giêrusalem: “Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Giêrusalem sẽ là nơi thánh. Ngày ấy, núi non sẽ tiết ra nước nho, đồi nương sẽ chảy sữa tràn trề. Từ mọi khe suối Giuđa nước sẽ tuôn trào cuồn cuộn”.

“Nước” biểu tượng của Chúa Thánh Thần làm chúng ta liên tưởng câu ngay trước đó: “Trong ngày đó, Ta sẽ đổ thần khí Ta trên các tôi nam tớ nữ. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ. Bấy giờ hết những ai kêu cầu Danh Chúa sẽ được ơn cứu độ…vì sẽ có những người được Đức Chúa kêu gọi trong số những kẻ còn sống sót”.

Chúng ta cảm nhận lời Chúa trong bài trích sách Gioen thật gần gũi, cảm nhận sự ưu ái Chúa dành cho chúng ta trong “Ngày của Người”. Trong ngày khai giảng Năm Học Mới đại chủng viện, thật diệu vời khi nghe: Thiên Chúa sẽ đổ thần khí Người trên chúng ta, chỉ vì chúng ta là tôi nam tớ nữ, là con cái Chúa. Chúng ta sẽ trở nên ngôn sứ, nghĩa là được trao ban lời, và hơn nữa, nếu học biết cầu nguyện, kêu cầu Danh Đức Chúa thì sẽ được ơn cứu độ.

BÀI PHÚC ÂM

Tiếp theo, bài Phúc Âm Luca 11 lại càng thích hợp trong bầu khí ngày khai giảng Năm Học Mới đại chủng viện với việc tuyên xưng đức tin của các cha giáo sư và việc lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách của các thầy thần 4 khóa 1.

Bài Phúc Âm bắt đầu bằng câu: “Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng dạy”. Bước vào năm học là bước vào giảng dạy và học hành. Nhưng phải chăng chỉ học lý thuyết, lấy điểm cao… Lời Chúa Giêsu sẽ nhắc nhở chúng ta, cả thầy lẫn trò: “Đúng hơn, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”. Lắng nghe và tuân giữ. Như vậy, không chỉ bằng lời, trên môi miệng hay bài làm, mà phải bằng cả cuộc sống, trong hành động.

Chúng ta trở lại bài Phúc Âm. “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm”. Người phụ nữ trong bài Phúc Âm đã bày tỏ tâm tình của một người phụ nữ, đúng theo cách thức của người phụ nữ. Say mê thán phục cái lối giảng dạy của Chúa Giêsu, bà thốt lên: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm”. Bà nhắc đến dung mạo của người mẹ Chúa. Ngay lập tức, Chúa Giêsu đáp lại, và vừa khéo léo vừa sâu sắc, Ngài mở ra chân trời rộng lớn hơn cho vai trò làm mẹ Chúa: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và thi hành lời của Thiên Chúa”.

Người phụ nữ nói đến cách thức làm mẹ về thể xác: thụ thai và sinh hạ. Chúa Giêsu gợi lên cách thức làm mẹ về mặt thiêng liêng: lắng nghe và thực hành lời Chúa.

Ngược lại, có hai cách làm mẹ bất toàn hay nói cách khác là cắt đứt vai trò làm mẹ: thụ thai mà không sinh hạ, nghĩa là thai bị chết trước khi sinh ra; hay ngược lại sinh hạ mà không thụ thai, trường hợp những hài nhi thụ thai trong ống nghiệm rồi được đưa vào lòng một phụ nữ.

Trên bình diện thiêng liêng, thụ thai mà không sinh hạ, đó là đón nghe lời mà không đem ra thực hành, kẻ làm hư bào thai hết lần này đến lần khác qua việc lập ra những dự định hoán cải để rồi sau đó quên bãng đi mất, hay nghe lời Chúa mà chỉ như soi gương, soi vội vàng mà quên ngay không nhớ mình thế nào. Nói tóm lại là có đức tin mà không có việc làm. - Ngược lại, sinh ra mà không thụ thai Đức Kitô là kẻ thực hiện được nhiều việc ngay cả những việc lành, nhưng những việc đó không phát xuất từ tâm hồn, từ tình yêu với Chúa mà đúng hơn từ thói quen, từ ý riêng mình, từ háo danh, hay chỉ để thỏa mãn tính ham hoạt động. Nói tóm lại, có việc làm mà không có đức tin.

KẾT

Xin được hướng đến các cha giáo sư sẽ tuyên xưng đức tin và các thầy sắp lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách. Đức tin các cha giáo sẽ tuyên xưng, lời Chúa mà các thầy sắp lãnh nhận cần phải được thể hiện trong đời sống. Chúa Giêsu đã đặt câu hỏi cho chính các môn đệ, dù trước đó Ngài đã nghe biết các dư luận. Ở trường ngoài người ta có thể dạy kiến thức. Nhưng ở trong chủng viện, các cha giáo sư cách nào đó là thầy dạy đức tin. Vậy đức tin ấy trước hết không phải là đức tin của cá nhân người dạy, chủ quan, mà là đức tin của Hội Thánh, đức tin tông truyền mà Phêrô đại diện cộng đoàn tuyên xưng lên. Đức tin này rất siêu việt, không phải bởi xác thịt máu huyết, mà bởi Thiên Chúa mặc khải cho nhờ Chúa Thánh Thần. Đức tin tông truyền này không ai được tự tiện bóp méo hay xuyên tạc. Chúng ta hãy nghĩ đến đủ loại giáo thuyết, sứ điệp, kể cả công nghị ngày nay.

Nhưng đức tin ấy phải trở thành của cá nhân chúng ta. Phêrô đại diện các tông đồ khác tuyên xưng, nhưng cũng là tuyên xưng của chính Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa”. Chúa Giêsu không bằng lòng với dư luận nói Ngài là thế này thế nọ, mà Ngài muốn lời tuyên xưng của chính người môn đệ, và lời tuyên xưng trên miệng phải thấm nhuần trong từng thớ thịt giọt máu của ta. Nếu không sẽ chỉ là lý thuyết. Làm thế nào để thấm nhuần vào trong từng thớ thịt giọt máu? Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ dẫn chúng ta vào trong toàn bộ sự thật, vào trong toàn bộ nội dung đức tin.


Các Bài Giảng Của ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh