LỄ LÀM PHÉP NHÀ THỜ GIÁO SỞ TRẠI HẦM

Thứ bảy 23/10/2021

I. DẪN

Giacop ở bài đọc 1, thánh Phêrô ở bài đọc 2 và ông Giakêu ở bài Phúc Âm là những con người bình thường, lại còn kinh nghiệm về thân phận con người đầy giới hạn và tình trạng cuộc đời đầy âu lo nữa là khác, nhưng giữa “phận người” họ lại có được kinh nghiệm về Thiên Chúa quyền năng và tốt lành.

II. BÀI ĐỌC I

-           Trước hết bài đọc 1 thuật lại câu chuyện Giacop lên đường trốn chạy cơn giận của Esau, và đang lúc sống thân phận di dân đơn độc, một mình qua đêm giữa trời, ông được Đức Chúa hiện ra, tuyên bố là “Thiên Chúa của tổ phụ Abraham và của Isaac cha ngươi”, chúc phúc cho ông, nhất là hứa sẽ ở với ông và bảo vệ ông trên mọi nẻo đường ông đi, thậm chí hứa sẽ đưa ông đi đến nơi về đến chốn. Giacop bừng tỉnh giấc, nhận ra nơi lỡ đường ấy chính là “cửa trời” nơi Đức Chúa hiện diện ở bên những kẻ Người tuyển chọn.

-           Đồng thời với trải nghiệm ngọt ngào về sự hiện diện đem lại phúc lành và bảo trợ của Chúa, Giacop cũng nhận ra trách nhiệm ông phải mang: chính ông là kẻ từ đây nắm giữ những lời Thiên Chúa hứa cho thế giới: “Nếu Đức Chúa ở với tôi và giữ gìn tôi đi về bình an, thì Đức Chúa sẽ là Thiên Chúa của tôi, hòn đá này sẽ được dựng lên làm trụ nhà Đức Chúa. Và lạy Chúa, mọi sự Ngài ban cho con, con sẽ dâng cho Ngài một phần mười” (St 28,20-22).

III. BÀI PHÚC ÂM VÀ BÀI ĐỌC II

-           Dưới ánh sáng của câu chuyện Giacop, chúng ta sẽ thấy sống động hơn nhiều, câu chuyện ông Giakêu được Chúa Giêsu đến nhà và ông đã hạnh phúc nhanh nhẩu bày tỏ thiện chí đổi đời, cũng như lời kêu gọi của thư thánh Phêrô tông đồ: “Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền” (1 Pr 2,9).

-           Sống động biết bao lời ông Giakêu khiến chúng ta cũng phải tự xét mình: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”. Đức Giêsu mới nói về ông ta: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này” (Lc 19,8-9).

-           Cảm nghiệm sự thánh thiêng, sự quan phòng bảo bọc thật gần của Thiên Chúa, không những thế còn được Chúa ban cho phẩm giá và hạnh phúc là dân riêng của Chúa, để rồi dấn thân loan truyền những kỳ công của Chúa, thực thi công bằng bác ái với mọi người, làm chứng ơn cứu độ: những bài học thật đẹp.

IV. GIÁO SỞ TRẠI HẦM VỚI NIỀM VUI NGÀY LÀM PHÉP NHÀ THỜ

-           Trở lại với Trại Hầm hôm nay trong bầu khí hân hoan mừng ngôi nhà thờ mới không làm chúng ta như ngây ngất hồi tưởng lại quá trình 74 năm hình thành giáo sở, khởi đi từ ngôi nhà nguyện đầu tiên bằng gỗ khánh thành ngày 15/8/1947 hay sao? Đã bao đời cha ông tiên tổ, - cùng với những chủ chăn đi trước như cha Phaolô Bộ, cha Phêrô Đình, cha Matthêu Hoàng, cha Giuse Đạt, cha Phêrô Hội, cha Giuse Định, cha Giuse Chính, cha Antôn Hiến, và nay cha Anrê đây, - bao công sức để dựng lên những ngôi nhà nguyện, nhỏ thôi nhưng với mồ hôi, với lòng đạo, và chắc hẳn với cả những lầm lỗi thiếu sót nữa, nhưng đó là tấm chân tình của những người con Trại Hầm sẵn sàng trở nên những viên đá sống động dâng lên Thiên Chúa để Người dùng mà xây dựng giáo sở Trại Hầm này, nên dân riêng của Thiên Chúa để loan truyền những kỳ công của Người.

-           Là một cộng đoàn dân Chúa vốn nhỏ bé, đến nay vẫn thế, phải chăng Trại Hầm không được mời gọi đặc biệt vun đắp tinh thần cộng đoàntình gia đình nơi giáo sở, kiến tạo một không gian có Chúa, sống kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa Phục sinh qua những:

§    Giờ kinh gia đình;

§    Cử hành Thánh Thể với nhau;

§    Sống tình huynh đệ;

§    Làm việc truyền giáo.

-           Thường khi là những kinh nghiệm nhỏ nhặt hằng ngày, như Thánh Gia Chúa Giêsu Mẹ Maria và thánh Giuse; hay như Chúa Giêsu sống với các môn đệ và dân chúng.

§    Ngài đã mời gọi các môn đệ chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như: ổ bánh, rượu, dầu dự trữ, bếp lửa, cá nướng, hai đồng xu nhỏ, con chiên lạc…

§    Một cộng đoàn biết trân trọng những chi tiết nhỏ của tình yêu, nơi đó các thành viên chăm sóc nhau và tạo ra một môi trường mở theo tinh thần Phúc Âm, là nơi Chúa Phục sinh hiện diện và thánh hóa cộng đoàn theo Thánh Ý Chúa Cha. Dưới ánh sáng này việc giáo sở quan tâm giúp đỡ các em “Hội Người Mù” thật ý nghĩa và rất đáng khích lệ.

-           Con đường nên thánh của giáo sở sẽ trái ngược với chủ nghĩa cá nhân hưởng thụ, và mỗi ngày sẽ gắn bó với nhau hơn như ước nguyện của Chúa Giêsu: “Xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (Ga 17,21). Chính đời sống huynh đệ, tình gia đình, sự hiệp nhất và những nghĩa cử đẹp chúng ta dành cho nhau trong giáo sở và cho những người phố xóm sẽ là những lời loan báo Thiên Chúa cho người khác.

V. KẾT

Giờ đây chúng ta cử hành nghi thức làm phép bàn thờ, trung tâm của ngôi nhà nguyện này, xin Chúa chúc lành cho đời sống đức tin, đời sống phụng tự, đời sống bác ái của tất cả chúng ta, để trở nên cộng đoàn loan báo Tin Mừng, tỏa lan ánh sáng Phúc Âm và dung mạo tốt lành của Thiên Chúa là Cha cho mọi người xung quanh.


Các Bài Giảng Của ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh