LỄ PHỤC SINH 2017

(Bài giảng của ĐC Antôn)

Con người ai cũng muốn được hạnh phúc và làm tất cả để mưu cầu hạnh phúc, nhưng hạnh phúc lại chấm dứt bằng cái chất bất hạnh ! Do đó, một trong những băn khoăn khắc khoải của con người là “Ai có thể cứu sống tôi ?!” Câu trả lời của Đức tin Công giáo là: chính Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại để cứu sống những ai tin vào Người. Vì thế, lễ Phục Sinh là dịp chúng ta được củng cố niềm tin vào mầu nhiệm cốt yếu của đạo Công giáo, đồng thời được nhắc nhở về việc sống niềm tin đó như thế nào.

1. Tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô Phục Sinh

Tuy không ai chứng kiến tận mắt việc Đức Giêsu sống lại và ra khỏi mồ, nhưng, nếu nói theo ngôn ngữ “phá án”, chúng ta có thể thu thập được những vật chứng và nhân chứng tại hiện trường!

- Bài Tin Mừng theo Thánh Mathêu cho biết: Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, bà Maria Mađalêna và bà Maria khác đến thăm mồ. Bỗng chốc đất chuyển mạnh vì Thiên Thần Chúa từ trời xuống và đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên đó… Thiên Thần lên tiếng và bảo các người nữ rằng: Các bà đừng sợ. Ta biết các bà tìm Chúa Giêsu, Người đã chịu đóng đinh. Người không có ở đây vì Người đã sống lại như lời Người đã nói. Các bà hãy đến mà coi nơi đã đặt Người và đi ngay bảo các môn đệ Người rằng: Người đã sống lại” (Mt 28, 1-10).

- Còn Thánh Gioan thuật rằng: “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu".  Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20, 1-10).

Như thế, tại hiện trường, người ta mắt thấy “mộ trống” và tai nghe lời khẳng định của sứ thần về việc Chúa đã sống lại. Ngoài ra, các soạn giả Sách Tin Mừng còn thuật lại những lần Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ, với Maria Mađalêna, với hai môn đệ đi Emmaus, đặc biệt với Tôma cứng lòng tin. Nói chung, lúc đầu những người này không tin, nhưng cuối cùng các ông đã tin.

- Thánh Luca thuật rằng: “Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây ?" Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem” (Lc 24, 37-41).

- Cứng lòng tin như ông Tôma, cuối cùng cũng phải tin; Thánh Gioan thuật: “Người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! " (Ga 20,  27-29).

Còn thái độ của những người đã dẫn đến “vụ án Đức Giêsu” thì sao ? Thánh Matthêu thuật rằng: “Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác” (Mt 28, 11-14).

Đến lượt chúng ta ! Xin mời nghe lại lời Chúa Giêsu đã nói với Tôma: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20, 29). Khi chúng ta tuyên xưng “Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh” (Kinh Tin Kính), tất cả chúng ta đều là những người không thấy mà tin.

Đó là tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, nhưng phải sống đức tin đó như thế nào ?

2. Sống đức tin vào Chúa Kitô Phục Sinh

Tuy mộ trống và những lần hiện ra là chứng cứ về việc Đức Giêsu sống lại, nhưng người ta có thể phản chứng rằng: mộ trống là do “lấy trộm xác”; còn những lần thấy Chúa hiện ra là do “trông gà hóa cuốc”, thực tế chỉ “thấy ma” thôi !

Tuy nhiên, có một chứng cứ mang tính lịch sử và không thể chối cãi được, đó là sự thay đổi thái độ nơi các tông đồ. Các tông đồ đã sống đức tin bằng việc loan báo Tin Mừng Phục Sinh, sống đức ái, và sẵn sàng hiến thân cho Tin Mừng.

- Sau khi nhận được đầy ơn Chúa Thánh Thần, thái độ của các tông đồ đã hoàn toàn thay đổi: các ông đã hăng say đi rao giảng Tin Mừng Phục Sinh. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại lời giảng tiên khởi của thánh Phêrô: “Thưa đồng bào Ítraen, xin nghe những lời sau đây. Đức Giêsu Nadarét, là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em… Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người mãi” (Cv 2, 22-24).

- Sách Công vụ Tông đồ còn thuật rằng: sau bài giảng, “họ đau đớn trong lòng, và hỏi ông Phêrô cùng các Tông Đồ khác: "Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? " Ông Phêrô đáp: "Anh em hãy sám hối…, hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ". Vậy những ai đã đón nhận lời ông, đều chịu phép rửa. Và hôm ấy đã có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo” (Cv 2, 37-39.40-41).

- Cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đã sống đạo như thế nào ? Chúng ta cùng nghe trích đoạn Sách CvTđ: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng… Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Cv 2, 42-46).

Như thế, sống yêu thương nhau và yêu thương mọi người là điều căn bản trong cuộc sống đạo và là cách truyền đạo hữu hiệu nhất. Thánh Gioan Tông đồ đã khẳng định: “Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống khi chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân… Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (3 Ga 14-18).

Thánh Phaolô (x. 1 Cr 13, 1-13) khẳng định: “Giả như tôi có … đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí…, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi”. Tôi xin lưu ý một điều: giả như tôi hát hay đàn giỏi mà không yêu thương nhau thì cũng chẳng ích gì, vì thật sự tôi đang ở trong cõi chết! Thánh Phaolô nói rõ: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật… Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến”.

Chúng ta cầu nguyện cho nhau để trong Mùa Phục Sinh này chúng ta sống đức tin vào Đức Kitô Chết và Sống lại bằng cách đi từ cõi chết và cõi sống, tức là sống yêu thương nhau một cách cụ thể hơn nữa.


Các Bài Giảng Của ĐC Antôn Vũ Huy Chương