Khánh thành Nhà Mục vụ giáo xứ Tân Thanh

Lễ Truyền Tin 25/3/2015

 

Trong thiệp mời tham dự Thánh lễ Tạ ơn và Nghi thức làm phép Nhà Mục vụ giáo xứ Tân Thanh hôm nay, chúng ta thấy ghi: “Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, Đức Maria, sự bầu cử của hai Cha Cố Micae Ngô Đức Cường và Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, với lòng biết ơn quý ân nhân xa gần”.

Ngoài tâm tình tạ ơn và biết ơn, thiết tưởng đây cũng là dịp để chúng ta hiểu biết ý nghĩa mục đích của “mục vụ trong Giáo hội và của “nhà mục vụ” khánh thành vào Lễ Truyền tin hôm nay.

1. Mục vụ là gì ?

Xin bắt đầu bằng một câu chuyện: một giám mục đến thăm một giáo họ có khoảng 300 giáo dân, được Ban Hành giáo dẫn đi thăm nhà thờ mới, xây hết 5 tỷ. Giám mục hỏi: “Ít giáo dân mà sao xây nhà thờ lớn thế ? Chắc bà con ở đây hăng say truyền giáo ?”

- Thưa Đức Cha, ông trùm trả lời, giáo họ chúng con toàn tòng, không có một thằng lương nào lọt vào đây.

- Sao lại gọi người lương bằng thằng ? Vậy chắc là ở đây sinh sản nhiều ?

- Thưa Đức Cha, đám trẻ chỉ sinh 1 hoặc 2 con thôi.

- Vậy thì cần gì phải xây nhà thờ lớn nhiều tiền như thế ?

- Nhà thờ giáo họ chúng con còn nhỏ hơn so với nhà thờ họ bên cạnh.

Giám mục hỏi tiếp: “Nghe nói ở giáo họ này, mỗi gia đình có một cuốn Tân Ước ?”. Ông trùm hỏi lại: “Cuốn Tân Ước là cuốn gì  ? Chúng con chỉ học kinh bổn thôi” !

Đức Giám mục suy nghĩ: không biết Tân Ước thì làm sao sống Phúc âm theo gương Chúa Giêsu ?! Vì thế, một trong các công tác mục vụ cần quan tâm là dạy giáo lý, học hỏi và sống Lời Chúa để có thể “tân Phúc-âm-hóa”.

Từ “mục vụ” (pastoralis, pastoral) trở nên thịnh hành trong ngôn ngữ Giáo hội kể từ thập niên 60, nhất là với ĐTC Gioan 23 khi ngài muốn cho Công đồng (CĐ) Vatican II mang tính cách mục vụ.

Trong diễn văn khai mạc CĐ, ĐTC Gioan 23 đã giải thích chiều hướng mục vụ mà Ngài muốn cho CĐ theo đuổi. Theo Ngài, CĐ sẽ không lặp lại hết mọi điều trong giáo lý truyền thống, cũng như sẽ không tuyên bố thêm tín điều mới. Công đồng, một mặt, sẽ chú trọng vào việc trình bày giáo lý truyền thống với ngôn ngữ phù hợp với tâm thức của thời đại; mặt khác, sẽ quan tâm đến việc “cập nhật hóa”, không chỉ giới hạn vào ngôn ngữ trình bày giáo lý, mà còn áp dụng cho toàn thể đời sống Giáo hội, từ phụng vụ, cho đến kỷ luật, các cơ chế của Giáo hội. 

Thế nhưng, khi soạn thảo các văn kiện của CĐ, các Nghị phụ hiểu từ “mục vụ” mỗi người một cách. Một nhóm hiểu là ngôn ngữ diễn tả giáo lý phù hợp với tâm thức thời đại. Một nhóm khác hiểu là nhiệm vụ của giám mục, linh mục, mà nhiệm vụ chính là trình bày chân lý tinh tuyền, chứ không uốn nắn theo thị hiếu của người nghe. Hai khuynh hướng có dịp đương đầu với nhau khi bàn cãi về lược đồ của văn kiện “Vui mừng và Hy vọng”. 

Lược đồ này ra đời vì một số nghị phụ cho rằng theo ước muốn của ĐTC Gioan 23, Công đồng phải lắng nghe những vấn đề của thời đại và trả lời cho họ theo ngôn ngữ thích hợp với thời đại. Nhóm kia hỏi lại: nếu trình bày giáo lý theo những đòi hỏi nhất thời, thì giáo lý ấy cũng sẽ có tính chất nhất thời hay sao ? Sau cùng hai bên đi tới một thỏa thuận bằng cách chia văn kiện làm hai phần: phần thứ nhất gồm những nguyên tắc bền vững, còn phần thứ hai dành cho những áp dụng vào các vấn đề thời đại.

Tóm lại, trong Công đồng, các nghị phụ chia làm hai nhóm khi bàn về tính cách mục vụ của Vatican II : một số hiểu theo nghĩa là thích nghi với thời đại; một số hiểu là nhiệm vụ của người mục tử. Dù sao, ngày nay khi đọc lại các văn kiện của Công đồng, ta thấy cả hai chiều hướng đó: một đàng Công đồng muốn đưa Giáo hội vào những hoàn cảnh lịch sử của thời đại, không những chỉ trong việc trình bày giáo lý, mà còn liên quan đến tất cả mọi sinh hoạt của Giáo hội. Giáo hội mang Tin Mừng, mang Phúc Âm đến cho con người của thời đại, vì vậy cần phải biết những dấu chỉ của thời đại để thích nghi.

Xưa cũng như nay, chỉ có một Phúc Âm hay một Tin Mừng duy nhất, “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy đến muôn đời” (Dt 13,8). Tuy nhiên trong một xã hội đa dạng, phức tạp và thay đổi không ngừng, phương pháp và cách thế loan báo Tin Mừng phải luôn luôn cập nhật hóa, ngõ hầu đáp ứng nhu cầu và yêu sách đặc biệt của thời đại, do đó gọi là “tân Phúc-Âm hóa”.

Đây là công tác chung của mọi thành phần Dân Chúa, chứ không chỉ riêng của giám mục, linh mục. Người có “tinh thần mục vụ” là người có “đức ái mục vụ”, tức là tận tụy phục vụ theo gương đức Kitô, vị mục tử nhân lành. Với Công đồng Vatican II, giáo dân cũng phải tham dự vào ba chức vụ của Đức Kitô (ngôn sứ, tư tế và vương đế), nghĩa là tất cả dân Chúa đều được mời gọi tham dự vào các công tác mục vụ của Giáo hội (loan báo, thánh hóa và quản trị). Công đồng Vatican II muốn Giáo hội phải là một Giáo hội “tham gia”, một Giáo hội “khiêm tốn phục vụ” !

Nếu không minh họa bằng vài câu chuyện cụ thể, e rằng vấn đề mục vụ nói trên còn trừu tượng, khó hiểu ! Tôi xin kể: một giáo xứ kia, khi đón giám mục đến thăm, đã làm một cái kiệu và mời giám mục lên ngồi trên kiệu. Giám mục không lên kiệu mà đi dưới đất. Sau lễ, Hội đồng Giáo xứ phàn nàn: “Làm kiệu tốn tiền mà Đức Cha không ngồi !”. Giám mục hỏi: “Tại sao các ông muốn tôi lên kiệu ?”“Thưa Đức Cha, để cho người ta thấy vinh quang của Giáo hội”. Giáo hội phải noi gương Chúa Giêsu: Người là Thiên Chúa vinh quang nhưng khi làm người lại sống khiêm tốn. Vì thế, mục vụ truyền giáo theo cung cách “khoa trương” không còn hợp thời nữa, mà phải truyền giáo theo cách diễn tả mới là “khiêm tốn phục vụ”; đó là tân Phúc âm hóa.

Có người muốn nghe kể chuyện nữa ?! Một dịp khác, giám mục đi làm lễ khánh thành nhà thờ mới; nhà thờ có tháp mà chưa có chuông. Sau lễ, Ban hành giáo xin Đức Cha tiền để mua chuông. Đức Cha nói: “Sẽ xin tiền mua chuông sau. Hiện tại có người cho tiền để làm nhà cho người nghèo hoặc làm đường bê-tông cho vùng nông thôn. Nếu muốn làm đường, xin mời các ông về tòa giám mục lấy tiền làm đường trước, rồi sẽ có tiền mua chuông sau”. Hai tháng sau, Ban hành giáo có dịp gặp lại giám mục: “Báo cáo Đức Cha, chúng con mua chuông rồi”. Giám mục hỏi: “Tại sao lại mua chuông trước ?”. Ban hành giáo trả lời: “Kéo chuông để truyền giáo, để kêu gọi người ta đến nhà thờ”. Mục vụ xã hội như làm đường (quan tâm đến đời sống thực tế của mọi người) là truyền giáo theo cách mới, là tân Phúc-âm-hóa !

Về vai trò của Đức Maria, Hiến chế Tín lý về Giáo hội của Công đồng Vatican II đã đặt Đức Maria vào chương tám là chương cuối cùng: sau khi trình bày vai trò của Đức Maria trong việc kết hợp mật thiết với Chúa Kitô trong công trình cứu chuộc, Công đồng đã đặc biệt lưu ý rằng Đức Maria cũng thuộc về Cộng đoàn Giáo hội, là người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu và là khuôn mẫu của Giáo hội.

Công Ðồng coi trình thuật “Truyền tin” cho Đức Maria rất quan trọng, vì nhìn thấy ở đó thái độ căn bản của mọi Kitô hữu. “Xin Vâng” không những là tiếng nói then chốt trong cả trình thuật mà còn là tiếng nói tóm lược tất cả định hướng của đời sống Kitô hữu, tức là vâng nghe Lời Chúa và quảng đại phục vụ công cuộc cứu thế (chính là công tác mục vụ của mọi thành phần dân Chúa trong Giáo hội). Thật vậy, sau khi đã thụ thai Đấng Cứu thế, Đức Maria “vội vã” lên đường đi thăm bà chị họ Isave đã có thai 6 tháng và ở đó 3 tháng để phục vụ một cách cụ thể và thiết thực.

2. Nhà Mục vụ để làm gì ?

Vì mọi thành phần dân Chúa đều tham dự vào công tác mục vụ của Giáo hội, nên không lạ gì trong một giáo phận thường có Trung tâm Mục vụ và trong một giáo xứ thường có Nhà Mục vụ, để đào tạo về mục vụ và tạo điều kiện thi hành tốt 3 sứ vụ: loan báo, thánh hóa và quản trị.

- Nhằm huấn luyện việc thi hành sứ vụ loan báo, cần có nơi để học hỏi giáo lý, để đào tạo nhân sự biết sống Phúc Âm và loan báo Tin Mừng…

- Nhằm huấn luyện việc thi hành sứ vụ thánh hóa, cần có nơi để đào tạo về tu đức, phụng vụ, thánh nhạc …

- Nhằm tới công tác quản trị và xây dựng cộng đoàn, cần có nơi để hội họp, để sinh hoạt cộng đoàn, để lo việc bác ái, xã hội, để tư vấn về hôn nhân, gia đình… 

Kết:

Hôm nay, Lễ Truyền tin, quý khách được mời hiệp thông với Cha Xứ và bà con giáo xứ Tân Thanh để tạ ơn Thiên Chúa vì công trình xây Nhà Mục vụ đã hoàn thành, sau 4 năm khởi công cũng vào ngày Lễ Truyền tin, và để cầu nguyện xin Chúa chúc phúc cho các ân nhân xa gần, cho những người đã vất vả xây dựng và lo liệu điều kiện để xây dựng. Tôi nói “xin Chúa chúc phúc”, chứ không nói “xin Chúa trả công bội hậu” ! Thực ra, không ai có thể đòi Chúa phải “trả công” cho mình bằng hạnh phúc vĩnh cửu đời sau, vì đó là ân huệ “nhưng không” Thiên Chúa ban cho nhờ Sự Chết và Sống Lại của Chúa Giêsu. Không ai có thể dùng tiền bạc hoặc “lập công” để mua được Nước Thiên Chúa. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho nhau, vì biết rằng công tác mục vụ (loan báo, thánh hóa và quản trị) là việc mà mọi tín hữu đều phải thi hành; do đó cần nỗ lực xây dựng mỗi người thành một ngôi nhà mục vụ sống động, tức là sống đạo tốt, để cùng nhau xây dựng giáo xứ trở thành một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn phụng tự, một cộng đoàn bác ái, nhằm trở nên một cộng đoàn loan báo Tin Mừng. Amen.