TOÀ GIÁM MỤC

GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT.

-------------------------

LUÂN THƯ III.

YÊU MẾN GIÁO HỘI.

 

                   Kính gửi :     Các Linh mục

                                      Các tu sĩ Nam Nữ

                                      Cùng toàn thể Anh Chị Em

                                      Giáo hữu Giáo Phân Đà Lạt.

 

          Ai trong chúng ta lại không yêu mến Giáo Hội ? Tuy nhiên không phải mọi người đều biết nói lên một cách đầy đủ vì sao mình yêu mến. Thánh Phêrô đòi hỏi mỗi người chúng ta phải biết luôn luôn sẵn sàng biện hộ cho niềm tin của mình ( 1 Pet 3,15 )         Chúng ta yêu gì khi yêu mến Giáo Hội ? Tại sao chúng ta gắn bó với Giáo Hội đến thế ? Những người ở ngoài Giáo Hội khó mà hiểu được tâm tình của chúng ta. Họ tưởng giáo Hội chẳng qua cũng chỉ là một đoàn thể : có một lí tưởng riêng, một tổ chức chặt chẽ, một sinh hoạt hùng mạnh. Rồi họ phân tách ba điều ấy, để cuối cùng kết luận : bên cạnh những cái hay, cái đẹp, Giáo Hội có nhiều nét mê tín, nhiều cách điều hành vụng về, nhiều sinh hoạt vô ích. Điều đó làm ta đau đớn, nhưng không làm sa sút lòng yêu mến của chúng ta đối với Giáo Hội. Ngược lại, thái độ của họ còn có thể làm ta yêu mến Giáo Hội hơn. Là vì đối với chúng ta, tuy có tín điều, tổ chức và sinh hoạt như mọi người thấy, Giáo Hội còn là cái gì sâu xa hơn, cốt yếu hơn, đẹp đẽ hơn mà người ta chưa hiểu được. Giáo Hội là một đoàn thể, nhưng không phải như các đoàn thể kiểu loài người. Giáo Hội có những cái hữu hình, nhưng cái vô hình ở trong giáo Hội còn quan trọng và cốt yếu hơn. Khi tìm hiểu về Giáo Hội, chúng ta phải để ý đến yếu tố vô hình này trước, vì đó mới thật là nền tảng. Quả thực, Giáo Hội là một mầu nhiệm, một mầu nhiệm Đức Tin; nên người ta chỉ có thể hiểu được khi nhìn từ quan điểm Đức Tin.

          Đức Tin cho biết : Giáo Hội là một mầu nhiệm mà Thiên Chúa ôm ấp từ muôn thuở để thực hiện dần dần trong thời gian. Thoạt đầu, với hai ông bà nguyên tổ, Ngài hé cho chúng ta thấy lòng yêu thương vô bờ bến của Ngài muốn đoàn tụ một nhân loại đông đảo ở trong hạnh phúc thánh thiện vĩnh cửu của Ngài.

          Nhưng rồi tội lỗi đã đến như muốn xoá nhoà hình ảnh trên. Sự thật, tội lỗi cho ta được dịp nhìn thấy kế hoạch của Chúa còn tuyệt diệu hơn. Ngài hứa ban Đấng Cứu Thế, dòng dõi sinh bởi người Nữ, đến để chiến thắng kẻ thù của loài người ( St 3,15 ) Nhân loại từ nay không còn chỉ hướng về một hạnh phúc đã mất, nhưng trông chờ sự xuất hiện của dòng dõi siêu phàm ấy. Đó là hình ảnh thứ hai về Giáo Hội.

          Thiên Chúa không ngừng hoạt động. Ngài kêu gọi Abraham, Isaac, Giacóp để thiết lập một dân riêng ; đó không phải là dân Do Thái theo xác thịt, nhưng là dân chấp nhận Lời Chúa và sống theo luật Ngài. Các Tiên tri đã tỏ cho mọi người thấy : lời Chúa đã hiện thân thật sự nơi một Con Người và Người ấy chỉ lấy Thánh ý Chúa làm lương thực hàng ngày. Đó là Đức Giêsu Kitô. Nơi Ngài, hoàn tất mọi lời hứa Thánh thiện. Ngài giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi nhờ cái chết và sự sống lại của Ngài. Chính Đức Kitô Phục sinh thể hiện mọi hình ảnh trước đây về Giáo Hội. Chúng ta mỗi khi nói đến Giáo Hội là phải nghĩ tới thân thể Phục sinh của ngài, tới Con Người - Thiên  Chúa đã chiến thắng tội lỗi. Chúng ta nhớ câu chuyện Saolô trên con đường Damas. Oâng đi tầm nã Giáo Hội, Đức Kitô đã hiện ra hỏi ông :” Saolô, sao tìm bắt Ta ? “ ông ngạc nhiên ; nhưng rồi ông được Đức Tin để hiểu : Giáo Hội mà ông tầm nã không phải chỉ là một đoàn thể tôn giáo theo ý nghĩa thông thường, gồm những con người sống theo một Giáo thuyết ; Giáo Hội là Đức Giêsu Kitô sống trong đoàn thể ấy như nền tảng nâng đỡ, như dây ràng buộc mật thiết, như đầu làm cho thân thể sống động. Tách Đức Giêsu ra khỏi Giáo Hội khác nào như tách đầu ra khỏi thân. Không có Đức Tin, làm sao có thể hiểu được như vậy ? Ngược lại, hiểu theo Đức Tin, không thể còn tình yêu trung thành với Đức Kitô khi không còn lòng kính yêu Giáo Hội.

          Giáo Hội và Chúa Kitô là một, nên chúng ta phải nhìn Giáo Hội trong ánh sáng của Mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngài là một ngôi vị duy nhất, mặc dầu có hai bản tính rất khác biệt. Ở nơi Ngài, nhân tính và Thiên tính kết hợp làm một, đến nỗi không thể tách rời. Cũng vậy, chúng ta có thể phân biệt ở nơi Giáo Hội những yếu tố hữu hình và những yếu tố vô hình. Nhưng tách rời chúng ra để công kích những cái hữu hình, lấy lẽ vẫn tôn trọng những cái vô hình, là không thể được. Ví dụ : Trong phép Thánh Thể, làm sao tôi có thể xúc phạm đến bánh Thánh, lấy lẽ đó chỉ là bánh ? Khi quì trước bánh Thánh, tôi không thờ lạy tấm bánh, nhưng tôi thờ lạy Mình Thánh Chúa Kitô. Trong Giáo Hội có nhiều yếu tố hữu hình quả thật tầm thường, nếu nhìn theo con mắt loài người. Nhưng trong ánh sáng Đức Tin, đó là dấu hiệu của những thực tại thiêng liêng cao cả. Rượu, nước, dầu là những yếu tố mà vâng Lời Chúa, Giáo Hội vẫn dùng để thi hành các Bí tích. Lời tha tội hay lời truyền phép, phân tách ra cũng chỉ là những tiếng nói quen thuộc của loài người. Nhưng đối với ta, đó là những khí cụ cứu rỗi. Giáo Hoàng, Giám mục, Linh mục cũng là người như bao con người khác, nhưng Đức Tin cho ta thấy, họ là những người của Thiên Chúa. Lòng kính yêu của chúng ta đối với hàng Giáo Phẩm phát xuất từ niềm tin chứ không căn cứ vào những nhận định tự nhiên về con người. Đối với Tín hữu, làm sao miệt thị con người Linh mục  lại không là một hành động phạm tới chức Thánh ? Thật là khổ tâm cho chúng ta khi gặp những mục tử bất xứng. Đức Tin của chúng ta lúc đó bị thử thách nặng nề, cũng như dân Do Thái ngày xưa đã phải điên đầu tự hỏi : Làm sao ông Giêsu con ông Giuse thợ mộc kia lại có thể là con Thiên Chúa ?

          Tôi đã nói với anh chị em rằng : Thời này chúng ta phải sống Đức Tin mãnh liệt. Mà Giáo Hội là một Mầu nhiệm Đức Tin, bởi thế chúng ta hãy tin các yếu tố hữu hình ở trong Giáo Hội liên kết mật thiết với các mầu nhiệm vô hình mà chúng diễn tả. Đó là một khía cạnh của đặc tính duy nhất của Giáo Hội. Một khía cạnh khác mà chúng ta thường nói đến là : mọi người trong Giáo Hội hợp nhất với nhau và với Đức Kitô. Nói đúng hơn : vì tôi kết hợp với Đức Kitô nên đồng thời tôi cũng hiệp nhất với mọi người anh em khác. Thánh Kinh nói : Nhờ Bí Tích Rửa tội, tôi được đưa vào thân thể Đức Kitô. Và ở trong thân thể, các bộ phận tuy khác nhau nhưng hoà hợp thành một, đến nỗi nếu không ở trong sự hoà hợp ấy, các bộ phận kia sẽ bệnh, sẽ hư và làm thân thể suy yếu. Đức Tin còn giúp chúng ta hiểu sâu xa hơn nữa rằng : tình đoàn kết trong Giáo Hội không tùy thuộc vào ý muốn của từng người đối với các anh em khác, nhưng được thể hiện do việc mỗi người kết hợp với Đức Kitô. Nếu sự kết hợp này chân thật và sâu xa thì tức khắc người ta cũng tha thiết đoàn kết với hết mọi anh em Kitô hữu. Ngược lại, ai chia rẽ với anh em mình thì đã mất lòng mến Chúa rồi. Chính vì vậy, tình Bác ái của người Công Giáo  được gọi là tình Bác ái siêu nhiên, vì nó căn cứ vào sự kết hợp với Đức Kitô chứ không do những cảm tình lựa chọn tự nhiên. Và vì là siêu nhiên, nên nó muốn mạnh mẽ xâm nhập vào các yếu tố tự nhiên  để thánh hoá mọi sự, hầu đem nhân loại và vũ trụ đạt tới cùng đích kế hoạch nhiệm mầu mà Thiên chúa đã ôm ấp từ thuở đời đời : đó là qui tụ vạn vật trong đức Kitô, và kiện toàn thân thể của Ngài qua việc hiệp nhất mọi người vào trong Giáo Hội.

          Thế nên chúng ta phải hăng say tham gia phát triển một thế giới đại đồng và động lực thúc đẩy mọi hoạt động của chúng ta phải là Bác ái ; vì khi xây dựng một cộng đồng nhân loại như thế, chúng ta cùng với Chúa Thánh Thần kiện toàn thân thể Đức Kitô là Giáo Hội. Chính Chúa Thánh Thần cũng giúp chúng ta tinh luyện và thanh tẩy mình khỏi mọi tội lỗi nhờ việc xám hối và canh tân.

          Xin Chúa chúc lành cho toàn thể anh chị em.

                             Làm tại Đà Lạt, ngày 01 tháng 05 năm 1975.

 

 

                            

                                      Bartôlômêô NGUYỄN SƠN LÂM.

                                      Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt.

 



Về trang Mục Lục Trở Về Trang Nhà