BƯỚC ĐI CÙNG MẸ MARIA TRONG BIẾN CỐ THĂM VIẾNG

FX. Lê Thanh Lâm, ICM

 

Ngày 01/10/2012, nhân dịp năm Đức Tin, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, SJ – Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Buenos Aires, Argentina (nay là Đức Giáo Hoàng Phanxicô) đã viết thư mục vụ cho cộng đoàn dân Chúa với nhan đề: “Bước Qua Ngưỡng Cửa Đức Tin”. Trong đoạn đầu của bức thư, Ngài viết:

“Anh chị em thân mến,

Một trong những kinh nghiệm đáng chú ý nhất trong những thập kỷ đã qua là sự bắt gặp những cánh cửa khóa chặt. Sự bất an gia tăng dẫn con người đến chỗ khóa chặt các cánh cửa, cài đặt những chuông báo động an toàn và những máy giám sát, và nghi ngờ bất cứ ai đến gõ cửa nhà họ.

Tuy nhiên, vẫn còn có những nơi mà các cánh cửa luôn rộng mở. Cánh cửa khóa chặt là biểu tượng của thế giới hôm nay. Nó không chỉ là một sự thật xã hội; nó là một thực tế tồn tại như một nét đặc thù của một lối sống – một cách đối đầu với thực tế, với người khác và với tương lai.

Cánh cửa khóa của nhà tôi – cánh cửa của nơi tôi thiết lập những mật thiết của những ước mơ, những hy vọng, những đau khổ, cũng như những niềm vui – ngăn chặn những người khác. Điều này áp dụng không những cho căn nhà vật chất của tôi mà nó còn áp dụng cho tất cả những gì cuộc đời và trái tim tôi chứa đựng. Ngày càng ít những người có thể bước qua ngưỡng cửa này. Sự an toàn của những cánh cửa chống trộm giữ cho sự an toàn của một cuộc sống đang dần dần trở thành mong manh và ít mở ra cho sự phong phú được tìm thấy trong cuộc sống và tình yêu của những người khác.

 

Hình ảnh của một cánh cửa mở rộng luôn luôn là biểu tượng của ánh sáng, của tình bạn, niềm vui, sự tự do và lòng tin. Chúng ta cần tái khám phá lại những điều này biết bao! Cánh cửa đóng kín rất nguy hiểm cho chúng ta. Nó làm tê liệt và chia cách chúng ta”.[1]

Bài viết muốn mượn ý tưởng và cái nhìn sâu sắc của Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio về hình ảnh cánh cửa trong thời đại hôm nay, để nối kết với cánh cửa tâm hồn của mỗi người chúng ta dưới ánh sáng của sự kiện Đức Mẹ thăm viếng. Như Mẹ Maria, hành trình của mỗi người chúng ta cũng phải là một cuộc hành trình của tình yêu, của Tin mừng và của một tâm hồn rộng mở dám vượt qua những ngăn trở của sự an toàn cá nhân, ngõ hầu có thể đem Chúa Cứu Thế đến cho nhân loại. Thiết tưởng, trước hết chúng ta cần có một ý tưởng về sự dấn thân ra đi, là kết quả của đời sống nội tâm sâu xa và sung mãn.

 

1)           Cần một thao thức tông đồ

Hành trình thăm viếng của Đức Maria đến nhà người chị họ, bà Elisabeth, được khởi đi từ một thao thức. Thánh sử Luca bắt đầu trình thuật thăm viếng (Lc 1,3945) ngay sau lời xin vâng của Đức Maria trong biến cố truyền tin: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Bằng việc vội vã lên đường, Đức Maria ý thức về hồng ân cưu mang Con Thiên Chúa, Đấng là niềm vui, là Tin mừng đang hiện diện trong cung lòng; đồng thời dưới thúc đẩy mãnh liệt của Chúa Thánh Thần, Đức Maria vội vã đi đến chia sẻ Tin mừng và niềm vui ấy cho người chị họ mình. Bởi đó, hành trình Đức Maria lên đường đến miền Giuđêa mà Tin mừng thuật lại, không chỉ là một cuộc viếng thăm tình nghĩa hay chỉ để phụ giúp cho những ngày sinh nở sắp tới của Elisabeth, nhưng đúng hơn Thánh sử như muốn giới thiệu Đức Maria, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mang Tin Mừng về sự xuất hiện của Đấng Messia cho người chị là đại diện của nhân loại. Tất cả đều khởi đầu bằng thao thức tông đồ của Đức Maria.

Khi đón nhận lời loan báo của sứ thần, Mẹ Maria đã không khóa chặt cánh cửa tâm hồn để ở đó Mẹ được tận hưởng niềm vui trong sự an toàn, mà ngược lại, Mẹ nghĩ ngay đến việc sẻ chia cho người khác hồng ân Mẹ vừa lãnh nhận. Ý tưởng lên đường cách mau mắn của Mẹ Maria gợi lên mối liên hệ giữa sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần với niềm thao thức muốn chia sẻ tự trong thâm tâm của Mẹ. Đó cũng phải là những gì xảy đến cho tâm hồn và hành động của người Kitô hữu, trong đó có các Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh chúng ta. Niềm vui Ơn Cứu Độ không thể bị khóa chặt đằng sau cánh cửa tâm hồn, nhưng cần đi đến hành động dấn thân phục vụ được khởi đi từ ngọn lửa thao thức tông đồ. Thao thức và thái độ của chúng ta sẽ trùng khớp với thao thức tông đồ và thái độ mau mắn của Mẹ Maria, khi mỗi ngày chúng ta đón rước, ấp ủ Lời Chúa và Thánh Thể vào lòng; “suy đi nghĩ lại” và chiêm ngắm trong thinh lặng để cảm nhận được niềm vui vì đang cưu mang Chúa nơi tâm hồn, như Mẹ. Thao thức là bước khởi đầu và quan trọng để chúng ta dấn thân trong cuộc hành trình mang niềm vui Chúa Cứu Thế đến cho nhân loại.

 

2)           Hành trình dấn thân

Tin mừng Luca phác họa lên bức tranh Đức Maria đang đi cách vội vã trên con đường xứ Galilê để tiến về vùng đồi núi Giuđêa. Hình ảnh này gợi lên hai ý tưởng về hành trình người tông đồ. Trước hết, Tin mừng như gợi lên một sự liên tưởng đến người sứ giả mang niềm vui và bình an đến cho dân Sion được sách tiên tri Isaia diễn tả: “Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo Tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng: ‘Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị’” (Is 52,7). Như thế, “miền đồi núi”, ở một khía cạnh khác, chỉ là bức phông được vẽ nên nhằm tô điểm thêm cho hình ảnh người loan báo Tin mừng bình an. Đức Maria sau khi lãnh nhận lời loan báo của sứ thần, dưới sự thúc đẩy cách mãnh liệt của Thánh Thần Chúa, đã ứng nghiệm lời tiên tri Isaia và trở nên người sứ giả đem Tin mừng Cứu độ đến cho người chị họ mình. Kế đến, Thánh sử Luca cũng mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Maria như là người tiên phong trong sứ vụ rao giảng Tin mừng thời Tân ước. Đức Maria là hình ảnh tiên trưng cho cuộc hành trình truyền giáo của Con mình sau này và điều đó được thể hiện ngay trong cuộc hành trình thăm viếng của người: từ Galilê hướng về Giuđêa, tương tự như con đường truyền giáo của Đức Giêsu. Như thế cho thấy Đức Maria đã cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa Giêsu không chỉ ngay chân thập giá mà là ngay từ khi bắt đầu thiên chức làm Mẹ Đấng Cứu Chuộc.

Mẹ Maria qua hình ảnh người sứ giả loan báo Tin mừng và là người báo trước con đường truyền giáo của Chúa Giêsu, đã trở nên mẫu gương tuyệt hảo cho tất cả các sứ giả Tin mừng ở mọi thời, trong đó có chúng ta là những môn đệ Chúa Kitô trong thời đại hôm nay, để tiếp tục bước theo Mẹ dấn thân trên hành trình mang ánh sáng và niềm vui cứu độ cho mọi người.

Tuy nhiên, sống trong ơn gọi tu trì, chúng ta có cơ hội để thực hiện vai trò người sứ giả ngay trong cộng đoàn của chúng ta. Mỗi người môn đệ Chúa Kitô hôm nay, không thể trở nên người rao giảng Tin Mừng cách hữu hiệu nếu ngay trong từng thời điểm hiện tại chúng ta không làm sáng danh Chúa qua việc đến với những người anh chị em sống bên cạnh chúng ta. Muốn được như thế chúng ta cần đi lại con đường Mẹ Maria đã đi, con đường từ Galilê đến Giuđêa. Nghĩa là con đường từ niềm vui cưu mang Chúa Giêsu trong tâm hồn đến việc chia sẻ và trao ban; con đường vượt qua “cái tôi” của bản thân, cái nhìn “quy về mình”, đó là những “đồi núi” ngăn trở chúng ta không thể nhận ra những thiếu thốn, trên mọi phương diện, nơi anh chị em mình. Nói cách khác, hành trình rao giảng Tin mừng là chính con đường từ suy nghĩ đến hành động cụ thể, từ thao thức đến dấn thân cách mau mắn và khi đó những gì chúng ta nổ lực thực hiện sẽ là phản ánh chân thực con đường truyền giáo của Chúa Giêsu năm xưa.

 

3)           Sự hiện diện như chứng tá

Qua lời ca ngợi của bà Elisabeth, chúng ta có dịp tiếp tục chiêm ngắm Đức Maria là Đấng đầy ơn phúc: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1,42). Hạnh phúc của Đức Maria hệ tại ở lòng tin vào Lời Chúa và người được chúc phúc hơn các phụ nữ vì hoa trái phát sinh từ lòng tin đó. Có lẽ sự câm nín của tư tế Dacaria, trước đó, trong biến cố truyền tin Gioan Tẩy Giả sẽ xuất hiện thể hiện sự nghi ngờ, như làm gia tăng về mức độ tin tưởng của Đức Maria qua lời xin vâng. Mặt khác, qua lời ca tụng của Elisabeth, bà muốn mời gọi chúng ta trân trọng hơn sự hiện diện của Đức Maria và những gì sự hiện diện đó mang lại, như năm xưa bà đã từng thực hiện.

Ngày hôm nay, trong một xã hội thiếu vắng niềm tin và đức tin, con người dần đánh mất đi niềm tin vào nhau, và đức tin vào Thiên Chúa nơi mỗi người Kitô hữu đang bị mài mòn đến mức báo động bởi những trào lưu mới của thời đại. Những người Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh chúng ta có lẽ cần ý thức hơn về hồng ân đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận như bao người Kitô hữu khác, đồng thời sống đức tin đó qua việc bước đến và phục vụ mọi người. Bên cạnh đó, chúng ta không ngừng cảm tạ Thiên Chúa về những hồng ân chúng ta đã lãnh nhận được do bởi sự hiện diện của Đức Maria, đó là ơn ích của tràng chuỗi Mân Côi, những việc đạo đức dâng kính Mẹ,...

Ước mong những gì chúng ta chiêm ngắm nơi cuộc hành trình thăm viếng của Đức Maria cũng là nguồn động lực thúc đẩy chúng ta vượt qua mọi khó khăn, ngăn trở để đến với tha nhân; đồng thời chúng ta học nơi gương Mẹ tinh thần phục vụ được phản chiếu qua sự hiện diện của Mẹ đối với người chị họ Elisabeth, từ đó thể hiện nơi cuộc đời của mỗi người môn đệ chúng ta, sự hiện diện như chứng tá của lòng thương xót và tình yêu Chúa.

“Sứ mạng tương lai con dâng Mẹ
Khó khăn hiện tại Mẹ giúp con.
Âu yếm đêm ngày con yêu Mẹ
Ngày về tin tưởng Mẹ đợi con”

(Thơ “Mẹ Với Con” – ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

 

** Bài viết mượn ý tưởng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong “Những Bài Huấn Giáo Về Đức Maria” – Bài 34: Mầu Nhiệm Thăm Viếng Khai Mào Sứ Mạng Của Đấng Cứu Thế

 



[1] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Cứu Độ Chúng Ta - Những Lá Thư, Bài Giảng, Và Những Bài Nói Chuyện Của Đức Hồng Y Jorge Bergoglio. Bản dịch tiếng Anh của Gerard Seromik. Nt.Têrêsa Nguyễn Thị Kim Phúc, MTG Gò Vấp chuyển ngữ. NXB Hồng Đức. 2014. Trang 15,16.


NGƯỜI MÔN ĐỆ - Tập II