PHANXICÔ VÀ DÒNG ANH EM HÈN MỌN CAPUCHIN

Giuse Đinh Quốc Thái

 

Ai là người thân cận của tôi?” (Lc 10, 29-37). Đây là câu hỏi mà người Pharisêu đã đặt ra cho Chúa Giêsu; để trả lời cho người Pharisêu, Chúa Giêsu kể cho họ nghe một dụ ngôn, qua dụ ngôn đó Ngài để cho người nghe tự đưa ra câu trả lời. Dụ ngôn kể về chuyện một người bị nạn đang nằm nửa sống nửa chết, thấy hoàn cảnh đó, thầy tư tế và thầy Lêvi đều bỏ mặc người bị nạn này. Tuy nhiên, lại có một người Samarita rất ân cần giúp đỡ hết mực. Vậy, ai là người thân cận của người bị nạn? Dĩ nhiên, chính là kẻ đã tỏ lòng thương xót. Quả thực, người Samarita tốt lành chính là phản ảnh rõ nét tình yêu của Thiên Chúa.

Trong suốt dòng lịch sử của Giáo Hội, đã có biết bao con người cũng như người Samarita tốt lành, sẵn sàng xả thân giúp đỡ người khác. Một trong những khuôn mặt nổi bật hơn cả đó là thánh Phanxicô Assisi. Đời sống của thánh nhân là mẫu gương sáng chói để cho mọi người noi theo. Thật thế, đã có những con người được truyền cảm hứng bởi lối sống và lý tưởng của thánh nhân, muốn theo sát bước chân ngài; những con người ấy chính là thành viên của Dòng Anh Em Hèn Mọn Capuchin (tiếng Anh là Order of Friars Minor Capuchin; tiếng Latinh là Ordo Fratrum Minorum Capucchinorum, viết tắt là OFM.Cap). Đây là một Dòng thuộc Giáo Hội Công Giáo Rôma bao gồm cả linh mục và tu sĩ. Những anh em nghèo này với tu phục của họ có mũ trùm đầu lớn và theo tiếng Ý gọi là cappuccino; vì thế, anh em này được biết đến với tên gọi là “Capuchin”.

Để hiểu hơn về thánh Phanxicô Assisi, cũng như Dòng OFM.Cap, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sau đây xuyên qua hai điểm: Trước hết, chúng ta sẽ nói đôi chút về chính cuộc đời của Thánh Phanxico cũng như sự hình thành nên dòng Anh Em Hèn Mọn, đặc biệt là dòng Anh Em Hèn Mọn Capuchin; Sau nữa, chúng ta cùng tìm hiểu đời sống của Anh Em Hèn Mọn Capuchin qua ba khía cạnh, đó là đời sống cầu nguyện, tinh thần khó nghèo và tình huynh đệ.

 

I. TIỂU SỬ THÁNH PHANXICÔ ASSISI

        Thánh Phanxico Assisi sinh năm 1182 tại thành phố Assisi bên nước Ý. Cha là ông Bênađônê và mẹ là bà Pica, là một gia đình thương gia giàu có chuyên buôn bán hàng vải, tơ lụa. Thánh Phanxicô có tính cao thượng, trong sáng, tế nhị, lại thích thơ ca và có năng khiếu thẩm mỹ và buôn bán.

Năm 1206, Trước mặt Đức Giám mục, Phanxicô đã từ bỏ tất cả của cải để sống một cuộc đời hoán cải. Ngài từ bỏ những cuộc vui chơi tiệc tùng với bạn bè để đi giúp những người bệnh phong, người vô gia cư và những người bị loại ra bên lề xã hội. Hai năm sau, Thánh Phanxicô đi hành khất, và sửa sang lại ba nhà thờ đổ nát trong miền Assisi là nhà thờ Thánh Đamianô, nhà thờ Thánh Phêrô và nhà thờ Đức Bà Porziuncula.

Vào năm 1223 nhóm anh em của thánh Phanxicô đã được Đức Giáo hoàng Hônôriô III phê chuẩn bản luật chính thức, trở thành nền tảng quý giá của Dòng Anh Em Hèn Mọn (Dòng Nhất). Năm 1226 thánh Phanxicô qua đời tại Porziuncula, chiều ngày thứ bảy, ngày 3 tháng 10.

Dòng Anh Em Hèn Mọn phải trải qua một cuộc cải tổ sâu rộng và nhiều bất đồng, từ đó dẫn đến xuất hiện ba nhánh dòng độc lập nhưng hầu như cũng tuân theo cùng một lý tưởng sống của Phanxicô thành Assisi. Ba nhánh dòng này có sự quản trị và cơ cấu riêng gồm: Dòng Anh Em Hèn Mọn là dòng cơ bản nguyên thủy, Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu và Dòng Anh Em Hèn Mọn Lúp Dài (còn gọi là Dòng Anh Em Hèn Mọn Capuchin). Dù phân ly như vậy nhưng cả ba nhánh dòng này đã có nhiều nhân vật xuất chúng trong Giáo hội Công giáo, cùng những đóng góp to lớn cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội.

 

II. ĐỜI SỐNG CỦA ANH EM HÈN MỌN CAPUCHIN

Các anh em Capuchin được mời gọi sống tinh thần của Thánh Phanxico Assisi. Trong tinh thần này, họ mong muốn sống đời sống chiêm niệm và nghèo khó triệt để hơn; đồng thời cũng là nhà rao giảng Tin Mừng nhiệt thành và là những tôi tớ thương xót của những người bệnh tật và đau khổ. Đúng theo hiến pháp dòng Anh em hèn mọn Capuchin là: “Chúng tôi sẽ hiện diện trong thế giới để phục vụ Thiên Chúa hằng sống và, trong bác ái, khiêm nhường và niềm vui Phan Sinh, chúng tôi sẽ tận hiến chính mình để thúc đẩy hòa bình, sức khỏe và hạnh phúc của thế giới và của Giáo hội.” (trích chương 6 của Hiến Pháp).

1.            Đời sống cầu nguyện

 Anh em Capuchin sống tinh thần theo Thánh tổ phụ Phanxicô Assisi qua ba khía cạnh là sứ vụ, linh đạo và nhân đức. Anh em Capuchin có sứ mạng chính là sống theo tinh thần Phúc Âm trong đời sống cầu nguyện, tình huynh đệ và nghèo hèn để trở nên chứng nhân cho Chúa Giêsu Kitô và Giáo Hội như là sự hiện diện của niềm vui cho tất cả mọi người với hy vọng và cứu độ, đặc biệt là những người cần đến.

Đối với đời sống cầu nguyện, Thánh Phanxicô Assisi đã sống cuộc đời cầu nguyện thầm lặng, lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn ngài. Ngài đã cảm nghiệm ra những gì Chúa nói với mình qua hai giấc mơ đầu, và ngài nhận ra Chúa đang hiện diện với mình qua hình ảnh người cùi. Chính người cùi này là mốc đánh dấu sự hoán cải của ngài trở về thật sự với Thiên Chúa và thay đổi cuộc sống. Từ một thanh niên mơ mộng làm hiệp sĩ, ca hát múa nhảy trong đám tiệc tùng, Phanxicô đã trở nên một người sống theo Tin Mừng của Chúa. Hơn nữa, Phanxicô đã cầu nguyện trong sự cô tịnh, nơi hoang vắng trên núi Alverno, để viết những nội quy dành cho cộng đoàn sơ khởi của ngài.

Nhìn chung, cuộc đời Phanxicô là một cuộc sống cầu nguyện, luôn biểu lộ sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của ngài. Dù hoàn cảnh sống rất khó khăn, Phanxicô vẫn luôn tràn đầy hạnh phúc và niềm vui. Do đó, trong cuộc nói chuyện với Đức Thánh Cha Innocentê III, Thánh Phanxico đã xác định điều này khi nói rằng: “Thưa Đức Thánh Cha, chúng con không sợ thế gian hay con người. Dù ở đâu hay đi đâu, chúng con luôn mang cả căn phòng đi theo mình. Bởi vì anh Thân Xác là phòng của chúng con và linh hồn chúng con chính là nhà ẩn tu ở trong căn phòng đó, ngày đêm cầu nguyện với Chúa. Nếu không có linh hồn trong thân xác thì xây phòng có ích gì[1]. Chính nhờ việc cầu nguyện, ngài đã luôn đưa tâm hồn vào sự tĩnh lặng nội tâm của mình. Vì sự khao khát sống với Chúa, thánh nhân đã quyết định đi vào đời sống đan tu trên ngọn núi Alverno hoang vắng. Nhưng chính thánh nữ Clara - người có trực giác rất đúng, cùng với Sylvester - người anh em đã nhiều năm giảng dạy và giải tội cho ngài, khuyên ngài rời bỏ đời sống đan tu và trở lại cuộc sống ban đầu với những con người nghèo.

Chính vì vậy, theo tinh thần của Thánh tổ phụ, Anh em hèn mọn luôn tập trung vào đời sống cầu nguyện, và  diễn tả đời sống của mình chính là một lời cầu nguyện sống động trong thế giới này. Đó là lời cầu nguyện liên lỉ và là những khoảnh khắc Thánh Thần thúc đẩy qua nội tâm của mỗi người lắng nghe tiếng Chúa trong con tim của mình. Vì thế, cầu nguyện chính là hơi thở của cuộc sống và là căn tính của anh em Capuchin. Hơn nữa, Anh em Capuchin cũng cố gắng sống tinh thần cầu nguyện như thánh tổ phụ là Phanxicô, bằng cách xây dựng chương trình sống để huấn luyện bản thân trở nên những lời cầu nguyện sống động. Chính trong hiến pháp, Anh em hèn mọn Capuchin là những hành khách được thuyết phục sống tinh thần cầu nguyện và hiến dâng thánh thiện. Nhờ đó, mọi thời khắc trong ngày được thánh hiến và trở nên những bông hoa thật sự của Thánh Phanxicô, người không chỉ dừng lại những lời cầu nguyện nhưng còn trở thành lời cầu nguyện.

2.            Những người anh em hèn mọn khó nghèo của Thiên Chúa.

Bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ với Thiên Chúa, Anh em hèn mọn Capuchin nỗ lực tìm kiếm đời sống chung trong những điều kiện tối thiểu nhất, và đó chính là nơi thật sự bình đẳng, nơi mà không ai có quyền lực cá nhân trên người khác. Với việc bước theo gương Thánh Phanxicô trong tinh thần sống nghèo hèn bé mọn, Anh em hèn mọn có một đời sống phù hợp với việc dần dần chấp nhận và phục vụ mọi người trong các tầng lớp và hoàn cảnh xã hội khác nhau.

Thánh Phanxicô đã sống đến tận căn của sự nghèo. Ngài đã từng là một người con của thương gia giàu có nhất vùng, có một cuộc sống đầy đủ không phải lo cơm áo gạo tiền. Nhưng sau vài lần lắng nghe tiếng Chúa, ngài đã tuyên bố trước Giám Mục Guido và mọi người rằng: “Thưa Đức Cha, con sẽ hoàn trả cho ông ấy (cha của ngài) không những số tiền đó mà còn tất cả mọi thứ con nhận được từ nơi ông, kể cả quần áo ông ấy đã cho con[2]. Từ đó, ngài lấy một tấm vải rách của những kẻ hành khất, nghèo nàn nhất trong xa hội thời bấy giờ, để làm áo của mình, và ngài đón nhận nó như tu phục của mình. Đồng thời, đối với Thánh Phanxicô, cái nghèo không đè nặng trên cuộc sống của ngài, nhưng là cơ hội để ngài cùng với những người sống chung với ngài mở rộng đôi tay của mình để cho đi và giúp đỡ người khác. Hơn nữa, các ngài vui vẻ nhận những món quà, ca hát và giảng dạy, luôn khắt khe trong việc đón nhận sự bố thí như ngài đã nói: “tiền bạc à? Không cảm ơn ông bà! Theo ông bà về để dùng một bữa cơm thân mật à? Không cám ơn. Chỉ xin ông bà một miếng bánh mì và vài ngụm nước. Thế là đủ cho chúng tôi rồi.[3] Ngoài ra, khi dòng Biển Đức tặng ngài ít đất để ngài làm cơ sở cho cộng đoàn nhưng ngài từ chối việc nhận tài sản này, ngài nói: “tài sản của chúng con ư? Ồ không! Chúa không cho phép. Nhưng chúng con sẵn sàng thuê Porziuncula  nếu cha cho phép chúng con lao động để trả tiền thuê.[4] Vì thế, Thánh Phanxicô đã biến cuộc đời thành chứng nhân sống động về tinh thần khó nghèo. Thật vậy, Ngài đã biến cuộc đời của ngài từ “majores[5]” là những người quý tộc, giàu có thành “minores”, là những con người nghèo khó, hèn mọn, khiêm tốn. Chính nhờ tinh thần này, Thánh Phanxicô đã làm cho mọi người không còn xa lạ với cung cách sống khó nghèo triệt để như ngài nữa. Với cuộc sống này, ngài luôn “chúc bình an cho mọi người”, “cám ơn mọi người” ngay cả khi mọi người sỉ nhục ngài. Không chỉ có thế, khi ở dưới chân Thánh giá gỗ ở Rivo Torto, ngài đã ngâm nga với ca khúc với bà Chúa Nghèo và đó chính là bản quy luật sống của những người sống theo tinh thần của ngài.

Tương tự, Anh em hèn mọn Capuchin cũng sống nghèo khó về của cải cách triệt để nhất. Khi nói đến sự khó nghèo, một số người có kiểu nói chơi là một trong ba điều mà Giáo Triều Roma không biết là “Dòng Phanxico có bao nhiêu tài sản?”. Câu này muốn nói đến sự giàu có của nhà Dòng Phanxicô khó nghèo. Nhưng thật sự thì cũng đúng. Bởi vì, tài sản của Anh em hèn mọn Capuchin là những người nghèo khổ hoạn nạn, khốn khó nhất trong xã hội mà thế giới này thì người nghèo chiếm đa số và tăng liên tục theo thời gian. Từ đó, chúng ta không thể biết được tài sản của Anh em hèn mọn Capuchin có bao nhiêu? Hơn nữa, Anh em hèn mọn Capuchin luôn âm thầm sống và giúp đỡ mọi người, nhất là những nơi khó khăn như ở bên Đất Thánh, hay đất nước người Hồi giáo chiếm đa số.

Đối với tinh thần khó nghèo, những người sống nghèo nhưng mà họ có yêu cái nghèo hay không? Đây là câu hỏi được đặt ra cho mỗi người Anh em hèn mọn Capuchin. Từ tấm gương về yêu cái nghèo, những người theo ngài được gọi là “Anh em hèn mọn[6]. Với nội quy như thế, trước mắt mọi người, các ngài là những người không bận tâm của cải trần thế mà chỉ một lòng tín thác vào Chúa, tình nguyện sống nghèo, sống khiêm tốn đẹp lòng Chúa và họ bắt đầu gọi các ngài là “Người nghèo bé nhỏ[7] (ILPoverello). Với tấm gương sáng về tinh thần nghèo khó, Anh em Capuchin luôn sống tinh thần phục vụ cho mọi người xung quanh, người nghèo khó một cách vô vị lợi. Hơn nữa, anh em Capuchin cũng nhận tên anh em mình là “Anh em hèn mọn” của mọi người. 

3.            Sống với nhau trong tình huynh đệ bác ái.

Tất cả đời sống của Thánh Phanxicô là những niềm vui và hạnh phúc với lối sống tự do ca hát, không lo nghĩ gì và kết hiệp với Chúa mọi giây phút. Do đó, chính qua niềm vui và tình yêu với bà Chúa Nghèo, Thánh Phanxicô diễn tả đời sống của chính Đức Giêsu, cách đó hơn 1200 năm trước, cho những con người cùng thời với ngài. Cũng chính nhờ niềm vui và tình yêu với bà Chúa Nghèo, Thánh Phanxicô đã có mối tương quan huynh đệ bác ái với mọi loại thụ tạo mà ngài gọi là anh mặt trời, chị mặt trăng, anh giá rét…; tiếp đến là với mọi người khi ngài gọi những người xung quanh là anh chị em; và nhất là, với chính những anh em sống cùng với ngài. Thật vậy, nền tảng tình huynh đệ kitô giáo chính là “Đức tin”. Nhờ đức tin, mọi người cùng chung sống với nhau và vượt qua mọi rào cản ngăn cách giữa các tầng lớp, chủng tộc…; trong đức tin, tất cả mọi người đều có một người “Cha” là Thiên Chúa và tất cả mọi người đều là anh em với nhau. Với một niềm tin, chúng ta đi đến đời sống huynh đệ, là cội nguồn của tinh thần phục vụ những người khác. Thông thường, mọi người đều hiểu rằng tình huynh đệ là anh em có cùng huyết thống. Nhưng ở đây thì khác, mọi người không cùng huyết thống lại có một mối dây liên kết họ thành huynh đệ với nhau; đó chính là tinh thần bác ái yêu thương trong cùng một đức tin. Trong tình huynh đệ này không có sự phân chia màu da, giai cấp, ngôn ngữ, tất cả đều là anh em của nhau. Anh em Capuchin sống chung và chia sẻ với nhau trong việc cầu nguyện và ngồi cùng bàn ăn chung với nhau. Nhờ đó, Anh em Capuchin đã sống như lời của Thánh Phanxicô đã nói: “Anh em hãy yêu mến nhau, đừng kể anh em giàu hay nghèo, vì trước mặt Chúa, ta là thế nào thì thực sự ta là thế”[8]. Chính lối sống tình huynh đệ bác ái là cách thế để vượt qua mọi khủng hoảng thời bấy giờ. Nói cách khác, đó là lối sống theo tinh thần Phúc Âm, đi đến với mọi người, đặc biệt là những con người thấp kém và nghèo nàn. Anh em Capuchin không chỉ sống tình huynh đệ trong cộng đoàn của mình mà còn được khuyến khích mở ra với tất cả mọi anh chị em, đặc biệt là những người nghèo khó. Khi đó Anh em hèn mọn Capuchin được sống theo Tin Mừng với cái nhìn của sự bình an, hoan lạc và bác ái qua đời sống cộng đoàn tình huynh đệ.

 

III. THAY LỜI KẾT

Với tất cả những gì chúng ta vừa trình bày về Thánh Phanxicô cũng như về linh đạo của dòng OFM.Cap, thật đáng để chúng ta lưu tâm và bắt chước. Dĩ nhiên, không phải tất cả kitô hữu đều có ơn gọi trở nên thành viên của dòng Anh em hèn mọn; thế nhưng, mọi người chúng ta đều được kêu gọi nên môn đệ Chúa Kitô, và linh đạo của thánh Phanxicô chính là một trong những phương thế rất hữu hiệu. Hơn nữa, trong bầu khí văn hóa ngày nay, vốn đề cao tự do cá nhân và chủ trương hưởng thụ, thì thật hữu ích cho công cuộc làm chứng cho Chúa Kitô bằng một lối sống theo linh đạo của thánh Phanxicô. Cách đặc biệt, với những ai muốn trở nên người môn đệ của Chúa Kitô trên con đường dâng hiến, hãy học nơi thánh nhân ba bí quyết này: tinh thần nghèo khó, tình huynh đệ và cầu nguyện. Thiết nghĩ rằng, với việc thực thi ba bí quyết mà thánh nhân để lại, chắc hẳn người môn đệ Chúa Kitô sẽ trở nên một tay thợ gặt trung tín và lành nghề.

 

-----------------------------------------------

CÁC SÁCH THAM KHẢO:

1- RENÉ FULOP MILLER, Thánh Phanxicô Assisi - vị Thánh của Tình Yêu, chuyển ngữ: Lm Đặng Xuân Thành, Nxb Tôn Giáo

 

2- https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_Anh_Em_H%C

3%A8n_M%E1%BB%8Dn, ngày 11/03/2019.

 

3- Các tài liệu giới thiệu về Dòng Phanxicô Capuchin.

 



[1] RENÉ FULOP MILLER, Thánh Phanxicô Assisi vị Thánh của Tình Yêu, chuyển ngữ Lm Đặng Xuân Thành, nhà xuất bản Tôn Giáo, trang 94.

[2] Thánh Phanxicô Assisi, trang 42.

[3] Thánh Phanxicô Assisi, trang 73.

[4] Thánh Phanxicô Assisi, trang 103.

[5] Thánh Phanxicô Assisi, trang 67.

[6] Thánh Phanxicô Assisi, trang 87.

[7] Thánh Phanxicô Assisi, trang 101.

[8] Thánh Phanxicô Assisi, trang 100.


NGƯỜI MÔN ĐỆ - Tập II