KỶ LUẬT BẢN THÂN

Gioakim TMT

 

Ngày nay, con người thích đề cao tự do cá nhân; họ cho rằng tự do có nghĩa là thích làm gì thì làm. Do đó, rất nhiều bạn trẻ đã sống tuổi thanh xuân của mình một cách phóng khoáng, không có lý tưởng, không có dự tính gì cho tương lai. Ngày sống trôi qua cách lãng phí, để rồi cuối cùng, họ mới nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều điều. Vì sai lầm trong quan niệm về sự tự do, người trẻ đã có một lối sống thiếu lành mạnh, vô kỷ luật. Sống trong một bầu khí xã hội như thế, nên ngay cả những bạn trẻ có ý hướng dâng mình cho Chúa cũng không tránh khỏi ít nhiều ảnh hưởng. Cũng vì lẽ ấy, bài học đầu tiên dành cho lớp Ứng sinh Tiền chủng viện đó là bài học về kỷ luật, về thiết lập chương trình sống hằng ngày. Nếu lối sống vô tổ chức không được sớm loại trừ khỏi người ứng sinh thì hầu chắc công cuộc đào tạo sẽ thất bại. Vậy, để hiểu hơn về vấn đề kỷ luật bản thân chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu!

Sẽ là ảo vọng nếu chúng ta muốn nói hết mọi khía cạnh về vấn đề kỷ luật; vì thế, trong giới hạn khiêm tốn, chúng ta sẽ chỉ gợi ra một vài lợi ích từ việc sống có kỷ luật để qua đó trả lời cho câu hỏi tại sao kỷ luật lại có vai trò quan trọng trong đời sống, đặc biệt là trong đời sống dâng hiến theo Chúa Giêsu.

Stephen R. Covey (tác giả 2 tác phẩm best seller: The Seven Habits of Highly Effective People và The 8th Habit) từng nói: “Những người không có kỷ luật là nô lệ cho cảm xúc, dục vọng, và đam mê“. Điều này quả thực đúng; nếu sống không kỷ luật, chúng ta sẽ chỉ làm theo những gì chúng ta thích, những gì mang lại cho chúng ta sự thoải mái. Một trong những điều làm cho chúng ta cao cả hơn loài vật là khả năng nói KHÔNG với những điều chúng ta thích, ta muốn; và nói CÓ với những điều chúng ta không thích, không muốn. Sẽ ra sao nếu một linh mục quá mê một bộ phim nào đó, thức đến tận 2h sáng để xem cho thỏa chí; để rồi, 5h sáng dậy dâng thánh lễ trong tình trạng uể oải, cố dâng thật nhanh cho xong để vào làm… một giấc. (Hy vọng là không đến nỗi là ngủ quên cả dâng lễ).

Dĩ nhiên, tự rèn tính kỷ luật không phải là điều dễ dàng; ngược lại, ban đầu còn khiến chúng ta nản chí, khó chịu. Tuy nhiên, nếu tuân theo kỷ luật, chúng ta sẽ hiểu rõ được bản thân, nhận ra khả năng và sức mạnh tuyệt vời tiềm ẩn mà nếu không có quá trình rèn luyện kỷ luật chúng ta sẽ không nhận ra được. Để thấy kỹ hơn các lợi ích của việc sống có kỷ luật; giờ đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn.

1- Kỷ luật – người bạn của Autonomie[1].

Nếu sống có kỷ luật chúng ta sẽ có thể tự quản lý bản thân hiệu quả. Tính kỷ luật sẽ giúp bạn tự quản lý chính mình mà không cần đến sự đốc thúc của người khác hay tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Bạn sẽ biết cách sắp xếp thời gian và lên kế hoạch cụ thể để quyết tâm thực hiện dự định. Do đó, dù có hay không có bề trên, chúng ta vẫn thi hành đúng phương châm: Age Quod Agis. (Giờ nào việc đó). Đó là lý do người có kỷ luật dễ dàng thực hiện được mục tiêu đề ra hơn người khác. Đây cũng chính là một trong những yếu tố then chốt của việc đào tạo ứng sinh linh mục, đã được nói đến trong Ratio Đào Tạo Linh Mục: chủng sinh phải là người tự đào tạo chính mình.[2]

2- Hạn chế sai sót trong công việc.

Người có tính kỷ luật cao đều coi trọng các yếu tố như quy tắc, quy định, yêu cầu và các điều lưu ý. Khi làm việc, họ cẩn thận, kỹ càng hết sức. Điều này có lợi ích rất lớn, giúp hạn chế các sai sót hay sơ suất đáng tiếc xảy ra. Làm việc hoặc giao việc cho người có tính kỷ luật cao sẽ làm người khác rất yên tâm. Chính vì thế, người có kỷ luật thường có uy tín đối với người khác. Quả thực, điều này rất quan trọng đối với người linh mục. Thứ nhất, người linh mục mà thiếu sự tin tưởng của người khác thì rất khó làm việc; thứ nữa, trong thực tế mục vụ có rất nhiều vấn đề khó khăn cần phải cẩn trọng xem xét để tránh hết sức những sai lầm gây thiệt hại cho giáo dân, cho cộng đoàn được trao phó cho mình.

3- Kỷ luật là phương thuốc hữu hiệu chữa căn bệnh trầm kha mà nhiều người mắc phải – căn bệnh mang tên: “Lười Biếng”.

Thông thường chúng ta sẽ bị cảm xúc chế ngự, chẳng hạn như để công việc sang ngày mai, thích chơi thay vì tập trung làm việc, ăn uống thiếu điều độ, mất nhiều thời gian cho việc vô ích, hứng chí thì làm, không thích thì thôi. Nếu rèn luyện được tính kỷ luật, ta sẽ khắc phục được thói lười biếng và trì hoãn của mình để hành động ngay. Một ví dụ rất đơn giản: Tôi rất muốn viết một bài tập san, tôi có một ý tưởng, quá thích thú với nó, viết ngay được một đoạn, nhưng rồi chóng hết chữ. Thôi để mai vậy. Nhưng rồi ngày mai mãi mà không đến, thời hạn nộp bài đến, và tôi thì vẫn chưa xong được bài viết. Thôi vậy, đành để số tập san sau. Nhưng với những người kỷ luật, một khi đã dành thời gian nào để viết tập san, thì cho dù chưa nghĩ ra phải viết như thế nào, nhưng đến khung giờ dành để viết tập san họ cũng vẫn sẽ ngồi vào bàn, nghiên cứu, tìm tòi, đặt bút xuống rồi dần dà bài viết sẽ được hoàn thành. Nhân nói đến căn bệnh “lười biếng”, thiết tưởng cũng nên gợi ra một điểm này: Chắc hẳn chúng ta vẫn nhớ, Đức Thánh Cha Phanxicô, ước ao linh mục là một mục tử mang lấy mùi chiên, chứ không phải một quan chức ngồi trên ghế bành trong phòng của mình. Thế nhưng, một linh mục biếng nhác, ngại khó, ngại khổ thì liệu rằng có sẵn sàng mang lấy mùi chiên không?

4- Tạo ra năng lượng tích cực.

Kỷ luật là cách giúp tạo ra nguồn năng lượng tích cực, lạc quan và tự tin vào bản thân, rèn luyện bản lĩnh mạnh mẽ để làm được những việc mà mình nghĩ rằng không thể. Tại sao nhỉ? Bởi lẽ, thay vì than thở, chán nản và bi quan khi gặp khó khăn trở ngại trong công việc, thì nhờ tính kỷ luật, ta vẫn trung thành, kiên trì với kế hoạch đã đưa ra; và nhờ thế khi đã vượt qua được giây phút khó khăn ta sẽ lấy lại được tinh thần; và rồi, dựa vào đó để hoàn thành dự định của mình. Ngược lại nếu vô kỷ luật, ta sẽ bị rối, công việc trì trệ và hiệu quả thấp, dễ dàng sa đà vào các hành động sai lầm và rất khó thành công. Thực tế cho thấy, người linh mục bị bủa vây bởi biết bao công việc cũng như rất nhiều khó khăn trở ngại, nếu không có tính kỷ luật, đứng trước những gian nan, những thất bại, những trái ý,…người linh mục sẽ dễ nản lòng, dễ bỏ cuộc, buông xuôi. Chúng ta hãy thử nghiệm xem có đúng không: một linh mục có tính kỷ luật sẽ là một linh mục trung thành với căn tính và những đòi hỏi của ơn gọi – từ việc thiêng liêng cho đến mục vụ.

5- Kỷ luật, trợ thủ số một của việc hình thành các nhân đức.

Nhân đức chính là những thói quen tốt được hình thành theo thời gian, đến độ trở nên bản năng thứ hai của ta. Vì vậy, để có thể có một nhân đức nào đó thì việc tiên quyết phải là kiên trì thực hành mỗi ngày. Như thế, kỷ luật là người đồng hành không thể thiếu trên con đường xây dựng bất kỳ nhân đức nào. Thiếu đi sự kỷ luật, những khuynh hướng xấu, những đam mê của cảm xúc, những chán nản dễ dàng đánh bại nhân đức mà ta đang luyện tập.

 

Qua một vài điều chúng ta vừa đưa ra, chắc chắn chưa cho thấy hết được mọi khía cạnh của tính kỷ luật; tuy vậy cũng đủ cho thấy tầm quan trọng của tính kỷ luật trong việc đào tạo bản thân. Lợi ích là thế, biết là thế; nhưng quả thực rèn luyện bản thân có được tính kỷ luật là điều không đơn giản. Hãy bắt đầu thực hiện từng ngày từng giờ và trong bất cứ công việc gì; hãy nghĩ đến các lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại để làm động lực rèn luyện.



[1] Autonomie  (tạm dịch:Tự trị): Một khái niệm do E.Kant đưa ra trong triết học của ông, chúng ta có thể tạm hiểu: tự trị làm cho con người ý thức rằng mỗi khi hành động, chúng ta vừa như là người làm luật, vừa là người có bổn phận thi hành quy luật, và phải cư xử đối với mình và tha nhân như những cứu cánh tự thân. Xem thêm trong: Immanuel Kant, Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals, p 271-278 và Nguyễn Trọng Viễn, Lịch sử Triết học Tây phương, Tập 3, trang 184-187

[2] Bộ Giáo Sĩ, Ratio Đào tạo linh mục, số 40, 130, 131


NGƯỜI MÔN ĐỆ - Tập II