TẠ ƠN

Augustinô Vũ Hoàng Kim

 

Cuộc đời mỗi người là một chuỗi những hồng ân, hồng ân từ Thiên Chúa và ân huệ của tha nhân. Nhưng ơn có nghĩa là gì? Thật khó lòng để có thể trả lời cho tường chỉ với một vài dòng vắn vỏi. Vì đó là cả một tiến trình gắn liền với nhau từng bước một, thiếu bước nào thì không đi đến được tới lời cảm ơn, mà có đến thì cũng chỉ là xáo ngữ. Tiên vàn, người ta phải nhận ra đâu là ân mình đã nhận được. Rồi đến cảm thấy cần đáp lại ơn nghĩa đó, có thể là lời cảm ơn hay một hành động. Có lẽ, để hiểu hơn về chữ ơn này, chúng ta cùng đọc lại dụ ngôn Mười Người Phong Cùi [1] như là một mẫu gương tuyệt vời về ân nghĩa.

Trong ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta có rất nhiều câu nói để nhắc nhở về lòng biết ơn : Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Nhất tự vi sư bán tự vi sư, Ơn cha núi chất trời Tây - Láng lai nghĩa mẹ nước đầy biển Đông. Như vậy, trên đời này ai lại không phải là kẻ chịu ơn và cũng là người thi ân: chịu ơn cha mẹ, bạn bè, anh chị em .v.v. Không phải chỉ khi nào nhận được những điều lớn lao mới là “ơn”, nhưng một điều nhỏ nhặt cũng là mang ơn người khác rồi.

Trong bài Tin Mừng, mười người được chữa khỏi nhưng tại sao lại chỉ có một người ngoại quay trở lại để nói lên tiếng cảm ơn? Có lẽ đó là cả một hành trình của sự tạ ơn, và tiếng cảm ơn chỉ là kết quả cuối cùng của tiến trình này.

Thật vậy, khởi đầu của hành trình đến chữ cảm ơn phải bắt đầu bằng sự biết ơn. Nói cách khác, đó là nhận ra đâu là ơn mà mình đã nhận được. Nếu không nhận ra thì khó có thể nói lên lời cảm ơn. Trong bài Tin Mừng của chúng ta, hồng ân không gì khác hơn là được chữa lành. Sự chữa lành ở đây bao hàm cả về thể lý cũng như tinh thần; tức là chữa lành bệnh phong hủi cho người bệnh để qua đó đem họ trở lại hòa nhập với cộng đồng. Khi bị bệnh phong, người bệnh sẽ phải sống xa cách với cộng đồng, khi đến gần ai sẽ phải hô to là “ô uế”. Dường như lúc được khỏi đang khi trên đường quay trở về, chín người kia đã xem việc đó là điều đương nhiên họ sẽ được nhận chứ không phải là ơn, nên họ không quay trở lại và Đức Giêsu đã thốt lên, chín người kia đâu?

Biết ơn dường như là chưa đủ mà còn cần sự nhớ ơn nữa. Vì không nhớ ơn thì khó có thể có tâm tình của mang ơn. Khi được nhận ơn từ ai đó, nhất là ơn càng lớn, thì càng cần nhớ ơn. Thử hỏi trên đời này mấy người không nhớ ơn sinh thành của cha mẹ, không nhớ ơn dưỡng dục của thầy cô, không nhớ những ơn mà mình gặp được lúc hoạn nạn,…? Thật vậy, cho dù là gần đất xa trời, nếu được hỏi đến thì người ta vẫn không thể quên được ơn nghĩa mẹ cha. Nói cách khác, khi đã nhận được hồng ân thì thật khó để có thể quên được. Tin Mừng không cho chúng ta biết về sau chín người kia có quay lại hay không, nhưng nếu họ có tâm tình của sự nhớ ơn thì ắt hẳn họ sẽ quay lại với Người đã làm ơn cho mình. Thánh Vịnh vẫn nhắc nhở rằng: “hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ”, “thú vị thay được tạ ơn Chúa”, “Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người”… Nếu họ không quay lại tạ ơn Người đã thi ân cho mình, thì quả là đáng trách. Vì đó là một hồng ân mà họ đã nhận được cách nhưng không và rất rõ ràng rồi. Nhưng biết đâu họ lại làm điều đó nơi Hội đường!

Vậy, người Samari kia quay lại để nói lên tâm tình tri ân cũng là một điều hợp lý, vì Đức Giêsu vừa mang lại cho anh một hồng ân đó là sự chữa lành. Nhưng ở đây còn hơn cả một sự chữa lành về thể lý nữa, đó là một sự thay đổi tận căn nơi tâm hồn anh. Lời tạ ơn của anh lúc này là điều cấp thiết mà anh thấy mình không thể làm gì khác ngoài việc lập tức quay lại để cảm ơn.

Và cuối cùng là sống tâm tình biết ơn đó, mà chúng ta hay nói là mang ơn. Thật vậy, nếu đức tin không việc làm là đức tin chết[2] thì cảm ơn mà không có lòng biết ơn cũng chỉ là lời cảm ơn chết. Nói cách khác lời cảm ơn chỉ trên chót lưỡi đầu môi mà thôi. Có lẽ, không ai lại muốn trở thành kẻ vô ơn, và cũng chẳng ai lại thích làm con vẹt khi chỉ nói lên tiếng “cảm ơn” rồi lại quên ngay cái ơn mình nhận được. Chúng ta cần diễn tả tâm tình tạ ơn đó bằng những hành động cụ thể. Vâng, tiếng cảm ơn cũng là một cử chỉ của muôn vàn cách khác nhau trong việc thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Như người Samaria kia, vì nhận ra mình đã được lành nên vội vã quay lại để tạ ơn Người đã thi ân cho mình. Anh vội vã đến mức từ bỏ mọi sự, kể cả những lời của Đức Giêsu nói với anh là hãy đến trình diện cho tư tế. Lời cảm ơn đối với anh lúc đó là điều quan trọng nhất; những việc như trình diện tư tế để được hòa nhập với cộng động, đi báo tin cho thân bằng quyến thuộc, thì cũng chỉ là thứ yếu. Vậy lời cảm ơn vẫn là không đủ mà còn phải đi đôi với tâm tình mang ơn. Và tâm tình mang ơn đã được thể hiện ra bằng việc anh ta sấp mình xuống dưới chân Đức Giêsu.

Như vậy, lòng biết ơn là thuộc tính của con người: đã làm người là phải biết ơn. Chỉ có con người mới nhận ra được đâu là những “ơn” mà mình đã lãnh nhận được và có tấm lòng biết ơn. Con cái không biết ơn cha mẹ là nghịch tử, con người không biết ơn nhau là kẻ vô ơn. 

Nói cho cùng, cuộc đời của một con người được đan dệt bởi biết ơn và thi ân. Nhưng để có thể nói lên tiếng tạ ơn là điều thật không đơn giản vì đó là cả một quá trình từ biết ơn cho tới mang ơn. Từ việc nhận ra đâu là ơn mình nhận được, rồi nói lên tiếng cảm ơn, hoặc đi xa hơn nữa là một cuộc đời sống tâm tình mang ơn đó!

 



[1] X. Lc 17,11-19

[2] X. Gc 2,14


NGƯỜI MÔN ĐỆ - Tập II