"HÃY THEO TA"

(Mt 9, 9)

Lazarus

 

"Bước theo" thật là không dễ dàng vì người ta không muốn đứng lên, không muốn ra khỏi chính con người của mình, cũng như không muốn tiến bước, hay chấp nhận ù lì chỉ vì ngại thay đổi. "Bước theo" là bỏ lại sau lưng tất cả; những gì bỏ lại không phải là chạy trốn một quá khứ nhưng vì nó quá nặng nề, cồng kềnh, cản lối. "Bước theo" không phải là một quyết định bộp chộp, vội vàng nhưng đã được ươm mầm và được tình yêu làm cho nảy nở. "Bước theo" chính là tin tưởng, phó thác dù cho phía trước có là gì. Mọi điều được nhắc trên đây được đan quyện trong một câu chuyện…

Con phố nhộn nhịp người qua lại, ánh nắng tuy rực rỡ nhưng đang dần tắt vì chiều sắp tàn. Con người ấy vẫn ngồi đó để ghi chép sổ sách, kiểm tiền thu xuất, bất chấp cho thời gian ít ỏi cuối một ngày làm việc. Người ra, người vào với cảnh chen chúc xô bồ vì ai cũng muốn xong việc của mình để thoát khỏi cảnh hỗn loạn ấy càng sớm càng tốt. Tâm hồn của một người thanh niên đang ghi chép cũng đang tròng trành, bất định mà chỉ đương sự mới cảm nghiệm, không dễ diễn tả bằng lời. "Gia đình mấy người trưởng thành? Bao nhiêu đất đai, thu được bao nhiêu hoa lợi?” kẻ hỏi người thưa, cùng lúc là các con số cứ nhảy múa kèm theo số tiền. Khai gian ư? Thu quá mức ư? Bắt chẹt ư? Chắc hẳn là có rồi.

Anh thanh niên ấy cần một điểm để dừng lại, cần một gốc cây đủ lớn để neo con thuyền của cuộc đời trước dòng lũ hung tợn của cảnh tượng xô bồ, trôi nổi của kiếp nhân sinh. Anh nhìn lại cuộc đời của mình bằng những tra vấn nội tâm: Có công việc kiếm đầy tiền? Giàu sang, của ăn của để? Có nhà cửa, ruộng vườn? Gia đình với những đứa con? Liệu mọi điều mà anh đang sở hữu có thỏa được lòng anh? Người ta thường nói "nhân chi sơ, tính bản thiện". Chân lý ấy dằn vặt anh. Anh bị mọi người chê trách, khinh ra mặt, nhưng chính câu nói mà cha ông để lại đó làm anh xao động. Anh muốn trở về thời gian trước kia nhưng giờ đã trót nhúng chàm, dù có rút tay ra cũng chẳng rửa sạch được. Sao anh không bỏ cái nghề thu thuế ấy đi cho rồi bằng cách quay đầu là bờ? Điểm dừng của anh có lẽ là thu đúng số tiền quy định, trả lại những gì mà anh đã lấy cách bất công. Anh làm điều ấy một cách tự nguyện nhưng cũng chẳng xong. Đồng nghiệp cho rằng anh dại dột, bỏ đi miếng bánh đang ăn dở. Dân chúng thì độc miệng hơn: "Ối dào, đồ đạo đức giả!"Anh lại càng hoang mang, chán nản trước cảnh có tiếng mà không có miếng. Cuộc đời anh mãi khoác trên mình một tội lỗi công khai, tay sai cho ngoại bang. Chiếc áo ấy đen kịt như bóng đêm chụp quanh anh trên con đường trở về nhà. Bóng tối cũng không ghê sợ bằng những lời chửi rủa, chỉ trỏ hay một bãi nước bọt nhầy nhụa từ đâu bay vào mặt. Anh muốn khóc, nhưng chẳng thể nào khóc được. Tâm hồn anh trống rỗng, vô định; để rồi anh nhủ thầm hay là nhắm mắt làm ngơ cho qua ngày. Ai có thể rửa cho anh sạch khỏi vết nhơ của cuộc đời? Ai có thể cứu anh khỏi tình trạng khốn khổ, khốn nạn này? Anh thanh niên đã trở nên chai đá, mặc kệ những gì diễn ra; đường ta, ta cứ đi.

Rồi bóng đêm cuộc đời của anh đã phải lui bước cho bình minh ló rạng. Ánh sáng chói chang đó là ai? Là Đức Giêsu thành Nazareth. Đức Giêsu, người mà anh chưa bao giờ gặp mặt, nhưng danh tiếng Ngài, ai mà chẳng biết. Người người nói về Ngài, nhà nhà cũng nói về Ngài. Ngài luôn là chủ đề nóng hổi của những câu chuyện phố thị. Câu hỏi "Ngài là ai?" lôi cuốn tất cả mọi người và anh cũng chẳng thoát ra khỏi vòng xoáy tò mò đó. Một người chống đối thượng tế, kì mục, rồi còn phạm luật ngày Sabat công khai. Một số lớn trong dân chúng bước theo Người và say mê nghe lời Người giảng vì lời giảng dạy đầy uy quyền vượt xa những thượng tế, kì mục mang danh là thánh thiện. Nhưng những phép lạ chữa lành của Ngài thì sao, nếu Ngài không đến từ Trời cao? Cũng có một số người xuất thân từ mọi thành phần xã hội đi sát Người.

Anh đã nghe người ta nói về Ngài, về thái độ của Ngài đối với những hạng người thấp kém trong xã hội, về những phép lạ của Ngài. Anh cũng đã tự nhủ: "Giả như tôi theo Ngài thì tôi được gì và mất gì; và liệu rằng tôi có cơ may đó không?" Cũng có những lần anh trùm khăn, che mặt lại, hòa vào đám đông, lén bước theo Người, để chính mình có cảm nghiệm thực sự về Người, mà không phải qua ai khác kể lại. Anh nhận ra rằng chỉ có Ngài, Đấng Thiên Sai, mới có thể giúp anh, xóa tội, chữa lành và cho anh sống lại cuộc đời lương thiện trước đây và khi đó, anh sẽ đặt trọn cuộc đời trong tay Ngài. Nghĩ đến đây thôi, anh tặc lưỡi: "Mình là gì chứ?" Chính bản thân đã ngăn anh lại; một người thu thuế có bao giờ đến được với các rabbi đâu chứ? Bên cạnh, những lo toan cuộc sống, những tài sản, mối lợi hiện có vẫn ghì chặt anh lại và không cho anh đứng dậy, tiến xa hơn trong nhận thức để đưa ra một hành động dứt khoát. Anh càng quằn quại cố gắng rút chân ra khỏi hố bùn nhưng càng lún sâu với những đau khổ dày vò không ngơi. "Ngựa quen đường cũ", anh dừng suy nghĩ lại và tiếp tục lao vào công việc thường nhật, để chạy trốn những chất vấn lương tâm, cùng với ước mong thay đổi cuộc đời. Cuộc chiến đấu nội tâm giữa việc giữ nếp sống cũ và phục thiện trong đời sống mới, đã làm anh khắc khoải khôn nguôi.

Và anh thanh niên ấy vẫn ngồi ở bàn thu thuế đấy, vẫn làm công việc của mình cho đến một ngày, anh ngước mắt nhìn đám đông đang tiến tới với sự huyên náo. Nhưng rồi một ánh mắt của một vị khách đặc biệt đến gần, bất chợt đón gặp ánh mắt của anh, nhìn thấu tâm hồn đang mang những đau khổ, thao thức của người đối diện. Trước thời khắc lịch sử đấy, có lẽ đã xuất hiện một tiếng gọi, một lời mời gọi âm thầm, nung nấu trong tâm hồn người khốn khổ ấy từ rất lâu rồi. Tiếng gọi ấy hằng ngày thôi thúc anh dù cho bị kìm hãm, nhưng chưa bao giờ tiếng gọi ấy lại vang vọng trong tâm trí anh mạnh như bây giờ. Đức Giêsu đã nhìn thấy anh không chỉ bên ngoài nhưng cả tình trạng khốn nạn của tâm hồn anh với những vết thương đang rỉ máu mà chẳng thể khép miệng. Ánh mắt Người trìu mến đầy yêu thương mang một sức mạnh chữa lành kì diệu. Tuy nhiên, ánh mắt Người cũng đang đợi chờ một lời đáp lại bằng tự do từ chính anh. Tất cả cộng hưởng thành một câu mệnh lệnh: "Hãy theo Ta!" Điều quan trọng, anh cảm nhận được tình yêu vô bờ đó, và không có gì cản trở anh đưa ra một quyết định một lần và mãi mãi. Anh liền đứng dậy, bỏ hết mọi sự mà theo Người. Hành động ấy như thể phá tung những xiềng xích trói buộc anh trong những tháng ngày đau khổ mà anh hằng mong đợi thoát ra. Lẽ thường, giây phút định mệnh ấy có lẽ chẳng bao giờ diễn ra nhưng chính Đấng kêu gọi anh đã muốn như thế.

 Tóm lại, các khía cạnh "bước theo" được gộp lại trong lý do của hành động đó. "Bước theo" chỉ vì được yêu và để đáp lại tình yêu. Câu chuyện kết thúc có hậu nhưng sẽ là dang dở nếu người ta bước nhưng dừng lại, hay giậm chân tại chỗ, tệ hơn là quay ngược trở lại điểm xuất phát tự ban đầu. "Bước theo" mang chiều kích hướng tới để mỗi ngày. Người môn đệ Chúa đến gần hơ với lý tưởng của mình là trở nên một Ki-tô khác. Chỉ khi đến đích như vậy, câu chuyện về một cuộc đời mới hoàn tất; đồng thời người môn đệ Chúa, mang trên vai cuộc đời đó, cũng sẽ giúp cho những cuộc đời khác có được một ý nghĩa trọn vẹn của kiếp nhân sinh.

 


NGƯỜI MÔN ĐỆ - Tập II