GIÊSU, THẦY ƠI!

 

Joseph Phạm

 

 

Con là ai mà Thầy kêu gọi? Con thế nào mà Thầy chọn tên? Con là chi mà Thầy phải thổn thức mãi tâm tư? Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết rõ ý nguyện đời con. Thầy quá am tường con người con: một con người giấu sâu những đam mê vặt vãnh, cạnh tranh với người thế gian, gian nan biểu lộ than vãn, mãn nguyện tỏ vẻ kiêu căng, nặng lòng cuộc sống mai đây, dây dưa những mộng mị siêu tưởng và thường nặng trĩu những tình cảm ướt át nhỏ nhoi.

Con là gì giữa mây ngàn vũ trụ, là ai giữa hàng tỷ con người hạ giới? Con như hạt mưa tan trong đại dương, như giọt sương run run trước gió chợt có chợt không, như áng mây vương giữa trời khi kết khi rời, như hạt cát giữa bờ biển trắng, như con thuyền mỏng manh giữa biển cả, như tàn lá vãi vương giữa rừng thẳm bạt ngàn, như bông hoa sớm nở đêm tàn,…

Nhưng! Thầy vẫn chọn gọi con, chẳng phải vì con thánh thiện, chẳng phải vì con giỏi giang thông thái có bằng cấp này học vị kia, cũng chẳng phải con có công trạng này hay thành tích kia, mà Thầy gọi con chỉ vì yêu thương con. Thầy không cần gì cả vì Thầy có tất cả và Thầy làm được mọi thứ mà không cần con. Thầy phán một lời từ hư vô thành hiện hữu. Thế thì Thầy gọi con làm chi? Thầy thích thế! Thầy muốn chia sẻ hạnh phúc Nước Trời với con. Thầy thích có sự cộng tác của con, nhưng nếu con không muốn, Thầy cũng “chịu” thôi! Bởi vì Thầy cho con tự do và luôn tôn trọng tự do của con.

Cuộc đời ngắn ngủi biết có làm được gì cho nhân gian? Đến khi cuối đời có chi lưu lại cho thế giới? Rồi cũng chỉ là một tấm thân với hai bàn tay trắng trở về với bụi đất? Thời gian học lập lao động không ngơi lo lắng vun vén và tranh thủ kiếm tìm thật nhiều cho sự nghiệp, đến khi nhắm mắt xuôi tay lại chẳng mang theo được gì: tất cả biến tan như mây khói, như nắng bừng vỡ màn sương, như bong bóng xà phòng mỏng manh dễ vỡ.

 Vâng, bấy lâu nay con bước theo Thầy, bỏ lại phía sau những công to việc nhỏ, miệt mài vất vả những tri thức nhặt gom, sàng lọc gian nan những vui buồn cuộc sống, vì Thầy và vì tình yêu với Thầy.

Thầy có biết???

Con bước đi theo Thầy mà lắm lúc chẳng thấy dấu chân Thầy đâu.

Nếu Thầy hiện diện tỏ tường để mắt con thấy tai con nghe, hay nếu Thầy hiện diện rõ ràng để tay con đụng chạm tiếp xúc, hoặc nếu Thầy gọi con trực tiếp như Mathêu hay Phaolô ngày xưa thì thật dễ cho con nhường bao để trung kiên bước theo Thầy. Còn đàng này thì…

Thầy thấy đó!

Thật khó cho con để phụng sự kính mến Thầy, vâng nghe mà bước đi theo Thầy nhưng Thầy lại xa bóng.

Thật khó cho con khi phải cố sức giảng giải giáo huấn của Thầy cho người ta khô cả họng, thế mà dường như họ chẳng muốn nghe và chẳng thông, và chẳng biết tác dụng gì không hay chỉ như dã tràng xe cát biển Đông?

Thật khó cho con để chia sẻ một cái gì đó với những người mà con chẳng thân quen hay những người mà họ cho rằng chẳng quan trọng.

Thật khó cho con khi phải nghe những lời chỉ trích điêu ngoa và phê phán hàm hồ của ai đó đối với người này người kia, hay về chính con.

Thật khó cho con khi phải tận tụy phục dịch ai đó, rồi nhận được chỉ là sự khinh bỉ, hờ hững vô ơn.

Thật khó cho con khi phải tiếp xúc nói chuyện với những người mà con chẳng ưa thích, phải thân thiện với những gương mặt hậm hực.

Thật khó cho con khi đứng trước các nhu cầu đa dạng, sự thay đổi của xã hội và sự phức tạp của biết bao người, trong khi bản thân con bất tài không đủ năng lực.

Thật khó cho con luôn phải vui vẻ, trong khi tâm hồn buồn bã; khi phải nói lời an ủi cho yên lòng những kẻ khổ đau, trong khi lòng con ngổn ngang những bụi trần; khi dạy người ta yêu thương đùm bọc tha thứ trong khi con lại thiếu vắng tình yêu và sự rộng lượng.

Thật khó cho con để con có thể biểu lộ hình ảnh của Thầy nơi con người và cuộc đời bất toàn của con.[1]

Thật khó cho con khi muốn làm hòa mà người ta dường như chẳng muốn.

Thật khó cho con khi sống trong một cộng đoàn mà nhìn nhau bằng “nửa con mắt” hay hình “viên đạn”, không thể cho nhau nụ cười.

Đôi lần con tự hỏi:

“Sao Thầy không cho con dư đầy hiện vật, dồi dào tài chính để con có thể hỗ trợ người khác cách thiết thực hơn?

Sao Thầy không cho con sức khỏe vạm vỡ để con có thể gánh vác và chu toàn công việc một cách hăng say tròn hảo?

Sao Thầy không cho con trí khôn minh mẫn sáng suốt nhanh nhạy để con có thể ứng biến và giải quyết những vấn đề riêng của bản thân cũng như các vấn đề trong cuộc sống của người khác?”[2]

Sao Thầy không cho con những đức tính cao thượng: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục…” (Gl 5, 22) hay hữu xạ tự nhiên hương (Bonum est diffusivum sui) để con có thể dễ dàng cảm thông chia sẻ và mọi người gặp con đều cảm thấy an vui nhẹ nhàng thanh thoát?

Quả thật, “tay con tuy nhỏ bé nhưng bao nhiêu cũng không vừa”.

Chưa hết. Vẫn chưa hết sao? Vâng, vẫn chưa hết!

Sao Thầy không cho mọi người biết yêu thương nhau, người giàu chia sẻ cho người nghèo mà để nhiều người phải khổ đau?

Sao Thầy không cho con thật nhiều năng khiếu, một ngoại hình ưa nhìn để con có thể thu hút và lôi cuốn nhiều người cách dễ dàng đến với Thầy?

Sao Thầy không cho con đôi chân của thiên thần để con bước theo Thầy một cách thanh thoát, mà cứ để con với đôi chân nhân loại, một đôi chân nặng nề và dễ quỵ ngã?

Sao Thầy không cho con đôi tay thiên thần để con siết giữ Thầy một cách khăng khít, mà cứ để con bám víu bằng đôi tay nhân loại, đôi tay quờ quạng vụng về và chần chừ?

Sao Thầy không cho con đôi tai thiên thần để con nghe ngóng Thầy một cách rõ ràng dứt khoát mà cứ để con lắng nghe Thầy bằng đôi tai nhân loại, đôi tai mịt mờ và choáng ngợp?

Sao Thầy không cho con đôi mắt thiên thần để con có thể chiêm ngắm Thầy một cách say mê trìu mến, mà cứ để con ngó trông Thầy bằng đôi mắt nhân loại, đôi mắt hay ứa lệ và mệt mỏi?

Sao Thầy không cho con trái tim thiên thần để con yêu Thầy một cách thánh thiêng mà cứ để con yêu Thầy bằng quả tim nhân loại, quả tim hay giận hờn và dễ phản bội?[3]

Thêm nữa!

“Khi con mệt mỏi trăm chiều sao Thầy không một lời động viên khích lệ?

Khi con bối rối trước lựa chọn nào đó, sao Thầy không soi dẫn chỉ đường?

Khi con bị người ta chỉ trích, tố cáo vu oan hay khinh khi miệt thị, sao Thầy chẳng bênh vực đỡ nâng?

Khi con dường như thất bại thua thiệt, sao Thầy chẳng ủi an dỗ dành, hay thực hiện một hành động nào đó bù đắp cho con?

Khi con cô đơn một mình sao Thầy không tâm sự nhỏ to?”[4]

Con bước đi theo Thầy đã lâu, thế nhưng con vẫn cảm thấy tương lai vẫn mịt mù trống không. Cuộc đời như cánh bèo lênh đênh trên dòng sông, mênh mông như con thuyền trước biển cả bao la bị sóng đánh tan tành. “Sóng bắt đầu từ gió/Gió bắt đầu từ đâu”[5] con cũng không biết nữa.

Thầy ơi!

Đâu là bến đỗ cho con thuyền cuộc đời?

Đâu là cảm hứng cho phận lênh đênh giữa một trời giông tố mưa ngâu mịt mùng?

Đâu là nguyện ước cho trái tim thiết tha trìu mến?

Trong những nghịch cảnh của cuộc sống:

Làm sao con tin Thầy đang chăm sóc vận hành con thuyền đời con?

Làm sao con tin rằng Thầy đang can thiệp nâng đỡ con thuyền về bến bờ yêu thương?

Làm sao con tin rằng Thầy đang dìu dắt chèo chống con thuyền qua sóng đời?

Những mơ mộng lý tưởng đại loại như thế vẫn cứ thi thoảng xen lấn đâu đó trong tâm tư môn đệ Thầy: muốn làm thật nhiều và làm thật tốt cho xong mọi việc, hoàn thiện bản thân trần đời nhân thế, mà sao… “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”. Nhiều khi Thầy làm con bực mình, “sự nghiệp” là của Thầy chứ đâu phải của con! Tại sao con lại giận dỗi, trong khi tất cả mọi thứ con có đều là của Thầy ban cho? Con tưởng rằng trên trần gian này chỉ mình con mới là môn đệ của Thầy, nhưng con quên rằng không có mợ chợ vẫn đông”, con chẳng là chi chẳng là gì.

Nhưng Thầy ơi! Đời người ai cũng muốn sung sướng hạnh phúc bình yên, chẳng ai muốn khổ, chẳng ai muốn buồn rầu, giận dỗi. Vậy mà… dương như “đời là bể khổ”, “Tính trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là tám mươi, mà cuộc đời phần lớn là gian lao khốn khổ” (Tv 89, 10). Theo Thầy làm chi để rồi đời con phải khổ? Đi theo Thầy, con được chi? (x. Mt 19, 27). Phải chăng tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở? Có lúc con yếu mềm mệt lả và dường như chẳng thể bước tiếp; con tự nhủ: bước theo Thầy có lẽ chỉ vậy thôi? Bước theo Thầy như là một kỷ niệm đẹp cất giữ lại trong tim? Có ai dám tự tin quả quyết rằng mình sẽ theo Thầy tới hết cuộc đời không bao giờ gục ngã? Nhưng Thầy lại yêu thích những tâm hồn chân thật. Thầy biết rõ lòng con. Bằng gì cho bằng bằng lòng; Thầy bằng lòng để con nói tất cả tâm tư ước nguyện của con ngay cả khi con trách Thầy.

Bỗng nhiên con nghe:

 Đã đi theo Thầy, dâng hiến bản thân, dự định, tương lai, ước mơ, sao cứ còn vấn vương nghĩ ngợi phân vân làm chi? Sao cứ còn khoác vào mình những tình cảm, sự yên ổn giả tạo và những đảm bảo phù du khác làm gì? Sao còn ngã lòng, kém tin?

Con ngây thơ, đơn sơ hay con ngu ngơ khù khờ mà không hiểu rằng dấn thân có bao giờ lại không đòi hỏi hy sinh? Hy sinh có bao giờ mà chẳng phải mất mát cái gì đó? Nếu trong dấn thân mà chưa có mất mát thì ấy chưa phải là hy sinh.

Con nghe tim mình hình như có tiếng Thầy nói cùng con:

Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ Ta được” (Lc 14,33), “Ai đã tra tay vào cầy còn ngoái lại đàng sau thì không xứng đáng là môn đệ Ta” (Lc 9,62), và “Hãy vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta” (Lc 9,23). Lời Thầy đã nhắc nhở từ lâu, con nghe có biết chăng?

Thưa! Con biết! Biết vậy nhưng không sao thoát khỏi vòng luẩn quẩn của trái tim đam mê, không sao thoát khỏi lối hẹp hòi của đầu óc tính toán. Là môn đệ của Thầy con cũng chỉ là người trần mắt thịt, làm sao con thoát khỏi hỷ nộ ái ố… hả Thầy? Tuy nhiên không phải cứ ỷ mình là con người yếu đuối để rồi “lạm dụng” tình thương của Thầy. Đường đi về nhà Thầy không gần cũng không xa lắm. Hãy để con đồng hành với Thầy trên con đường mà Thầy đã đi, lên tới đồi vinh quang, đồi chiến thắng. Vậy nên Thầy đừng:

Đừng để con ngập chìm trong đê mê chần chừ không bước đi,

Đừng để con mãn nguyện chiến thắng sẽ làm lỡ chuyện hôm nay,

Đừng để con ra khơi một mình giữa biển đời đầy sóng cả,

Đừng để con tất tưởi mà quên bẵng mất Thầy,

Đừng để con độc tài “mà trong lẽ phải có người có ta”[6],

Đừng để con soi mói những chuyện không đâu mà lâu lâu mới hiểu,

Đừng để con lỗi hẹn “đừng như con bướm đậu rồi lại bay”,

Đừng để trái tim con băng giá gập ghềnh sỏi đá,

Đừng để con “quen quá hóa nhàm” công việc thường ngày,

Đừng để con sống giả hình lấy lòng người này người kia,

Đừng để con gây gương mù gương xấu làm mất hình ảnh thánh thiêng của Thầy.

Thầy ơi!

Thầy chở đời con đi đâu? Thầy dìu số phận con tới nơi nào? Thầy luôn có lý trong mỗi phút giây mỗi biến cố của cuộc sống. Thầy có thể cho con tất cả những gì con muốn, nhưng Thầy muốn con có một chút cảm nghiệm về sự hiện diện nào đó của Thầy. Thầy thích đưa con vào chiến trường nội tâm đầy sóng gió bạt ngàn. Thầy thích đặt con vào những lựa chọn đớn đau. Thầy thích có một cái gì đó gọi là thử thách cho con khi bước theo Thầy. Thầy không bao giờ gọi con rồi để con bơ vơ lạc lõng nhưng “ơn của Thầy đủ cho con” (2Cr 12, 9). Những lúc con mệt, chẳng phải là con bước đi nhưng là Thầy đang cõng con trên vai, đang nâng đỡ dìu dắt đời con.

Thầy ơi!

Thầy hãy ru con giữa đường đời trong bản tình ca trầm lắng.

Thầy hãy quyến rũ con bằng đóa hoa tỏa hương ân tình.

Thầy hãy giúp con làm những việc bình thường một cách phi thường.

Thầy hãy giúp con sống điều con dạy, dạy điều con tin.

Thầy hãy thổi làn gió mới để con đem niềm vui thắm xinh khắp nơi.

Thầy hãy cho con biết thứ tha, cho đi thật nhiều, quên đi lòng khổ sầu dẫu bao khổ đau.

 “Thầy hãy giữ đôi chân con cho thẳng để con chỉ tiến bước trên những lối Thầy dìu con đi, đi mà không thấy mệt mỏi.

Thầy hãy giữ đôi môi con cho hồng để con chỉ nói lời của Thầy và nói say sưa về Thầy mà không thấy chán ngán u hoài.

Thầy hãy giữ con tim con trinh trắng để con tim con chỉ đập những nhịp đập của tình yêu mà chẳng hề ngơi nghỉ”[7].

Thầy hãy viết trên trang giấy cuộc đời con các ý muốn của Thầy.

Thầy hãy viết trên tâm trí con những ý tưởng về Thầy.

Thầy hãy vẽ trên con những bản vẽ cuộc đời.

Viết vẽ rồi, Thầy hãy dạy con biết đọc:

Đọc cho ra những bản vẽ mà Thầy muốn diễn đạt

Đọc cho ra những hình ảnh của Thầy qua những biến cố to nhỏ trong cuộc sống,

Đọc cho ra tình yêu của Thầy lan tràn tới tận cùng bờ cõi.

Biết nói sao với thân phận lữ hành tha hương đây? Đời không như mơ; con mong muốn thế này, Thầy lại mong muốn thế kia. Con không sao hiểu nổi, nhưng nếu không có xấu biết đâu là đẹp; nếu không có bóng tối biết đâu là ánh sáng; nếu không có khổ đau thì biết đâu là hạnh phúc; hơn nữa đạt tới chiến thắng qua những khó khăn (Ad augusta per angusta). “Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, vàng là của phù vân mà còn phải chịu lửa” (1Pr 1, 7). Thầy “dùng gian trần để điểm tô đời con, dùng tình yêu để tinh luyện tình yêu”[8]. Những cái “sao”, cái “khó”, cái “nếu”, cái “mơ mộng” bên trên kia của con Thầy thấu biết. Thầy còn biết nhiều hơn nữa, cả những cái con chưa nói, nhưng Thầy vẫn lặng thinh. Sao Thầy vẫn cứ giả điếc làm ngơ? Hay vì “im lặng là vàng”, Thầy muốn dẫn con vào sự thinh lặng nội tâm. Sự thinh lặng này không thể giải thích được bằng lý trí nhưng bằng tấm lòng: đó là toa thuốc để chữa lành tâm hồn, đó là cuộc hội ngộ dường như nói mà không nói. “Sự thinh lặng không bao giờ tỏ ra vẻ nguy nga tráng lệ cũng chẳng bao giờ tỏ ra vĩ đại”[9]. Sự thinh lặng đơn giản là phản chiếu tình yêu đơn sơ của thầy. Trong thinh lặng con mới nghe được tiếng của Thầy vì tâm hồn nói với tâm hồn (Cor ad cor loquitur). Trong giây phút thinh lặng nào đó, con sẽ nghe được tiếng kêu đau thương từ những góc khuất của cuộc đời giữa muôn trùng những tiếng động xung quanh, để về những nơi phương xa làng quê, những người nghèo đói, nơi tiếng khóc nghẹn ngào , kiếp sống khổ sầu để ủi an trao niềm thương mến. Thế thì trong thinh lặng con có thể “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”. Ôi! Thinh lặng là sự thức tỉnh cho con, một sự thinh lặng thánh thiêng đầy tế nhị và yêu thương của Thầy.

Ai cũng muốn có cuộc sống yên ổn “an cư lạc nghiệp”, chẳng ai muốn bấp bênh. Cuộc đời người môn đệ có lẽ cũng thế thôi. Nhưng yên ổn trong cá nhân thì chưa hẳn là ổn định, mà có thể đó là “chân nhân bất lộ tướng” ươn lười biếng nhác, sợ hãi, kiêu căng: sợ hãi trước những khó khăn của thế giới, kiêu căng trước những đau thương của đồng loại nên trốn chạy và co cụm vào ổn định ảo tưởng của riêng mình. Ổn định bên ngoài mà bấp bênh xáo trộn bên trong. Như thế là mất bình an, mà mất bình an thì đâu có sung sướng gì.

Cuộc đời người môn đệ Thầy là ở với Thầy và được sai đi, có khi được sai đến với những nơi mà mình chẳng muốn, chẳng thể tưởng tượng ra. Thế mới nói: “Ngươi sẽ phải giang tay ra cho người ta thắt lưng và dẫn ngươi đến nơi ngươi chẳng muốn” (Ga 21, 18). Mỗi khi trao ban sứ vụ cho một ai đó, Thầy ban cho họ khả năng như là những nén bạc. Có nơi nhu cầu xem ra chỉ cần một nén, song cũng có nơi nhu cầu cần tới những năm bảy nén. Người môn đệ cảm thấy hình như bản thân được giao mỗi một nén bạc thôi, nhưng lại được gửi tới một nơi mà nhu cầu dường như cần tới những mười nén. Vì thế người môn đệ cảm thấy sợ hãi, lo lắng. Hơn nữa một nén vỏn vẹn của người môn đệ không biết có thích hợp để thỏa ứng cho một nhu cầu nào đó không hay lại trật lất?[10] Và nhiều khi người môn đệ nản lòng muốn bỏ cuộc. Nhưng chắc hẳn là Thầy có kế hoạch cho người môn đệ, vì Thầy đã nói: “Thầy đây đừng sợ”(Mc 6,50). Vậy hãy sử dụng cách tốt nhất nén bạc Thầy trao là có thể yên trí bình an thư thái rồi dù với bất cứ kết quả nào. Chỉ là nhiều khi người môn đệ không sử dụng hết nén bạc mà Thầy trao mà mới dùng có một nửa hoặc hơn chút; số còn lại đem giấu kỹ. Hoặc đôi khi Thầy đã cho mà người môn đệ lại không nhận ra, rồi mộng mị mơ màng “đứng núi này trông núi nọ”. Đời người là thế, đừng lo xa nhưng hãy vui sống hiện tại (Carpe diem). Điều đó không có nghĩa là dậm chân tại chỗ mà luôn muốn nỗ lực vươn lên với “một niềm tin vô biên, một niềm phó thác triền miên”[11] trong Thầy, vì ngày mai là tương lai ai biết được sẽ ra sao và hôm qua đã là quá khứ không thể lấy lại.

Cuộc đời người môn đệ là một cuộc chiến. Cuộc chiến không đơn thuần chỉ là những cuộc chiến bên ngoài mà còn là cả những giằng xé nội tâm, những xung đột tâm lý phức tạp: muốn thánh thiện mà dục tình tư tưởng cứ khuấy động nghêu ngao; muốn thanh cao nhẹ nhàng mà danh vọng cứ ùa kéo; muốn tĩnh lặng để thân thưa cùng Thầy, nhưng dường như cuộc đời luôn có có một cái gì đó để suy tư để vương vấn, một cái gì đó để nhớ để thương để buồn. Chính Thầy cũng chiến đấu trong cuộc sống của mình còn gì: khi quỷ cám dỗ trong hoang mạc, khi bị treo trên thập giá. Thế thì, cuộc đời con cũng đầy dẫy những thập giá. Bản thân con là một mầu nhiệm và là thập giá cho chính mình. Sống là phải chiến đấu thôi, mà không phải chiến đấu chống lại người khác, kháng cự với ai đó, nhưng là cuộc chiến với chính mình. Cuộc đời là một cuộc chiến đấu, là cuộc chiến trong chính nội tâm thiêng liêng. Đó là cuộc chiến: động mà không động, tĩnh mà không tĩnh. Hơn nữa chiến đấu có bao giờ thảnh thơi, không trầy xước và không đớn đau đâu. Thế thì vẫn là khổ! Biết làm sao? 

Một cuộc chiến, một cuộc chiến tâm trạng bồng bềnh chơi vơi.

 Có ai trong đời mà chưa từng một lần cô đơn? Cô đơn không hệ tại ở một mình hay không một mình; có khi đông người mà vẫn thấy cô đơn. Cô đơn một mình là cô đơn lẻ bóng, cô đơn quạnh quẽ, cô đơn vắng lặng. Cô đơn giữa đám đông là cô đơn tủi sầu, cô đơn mắc cỡ. Cô đơn lẻ bóng hay cô đơn giữa đám đông thì vẫn là cô đơn. Thầy cũng có nhiều lần cảm thấy cô đơn: khi môn đệ bỏ Thầy chạy trốn không còn ai vì người Do Thái tìm bắt, hay khi trên thập giá Thầy đã kêu lên “Ta khát”, “Lạy Cha sao Cha bỏ Con”, “Trò không hơn thầy.” Thế thì chắc hẳn không ai cô đơn hơn Thầy? Người môn đệ giống như Thầy mình thôi! Thầy biết chăng, nhiều hôm trời đã tối, muôn loài chìm vào giấc ngủ, đêm về gió lay nhẹ, trăng với sao, cảnh vật đất trời thiên nhiên thơ mộng hòa quyện, và kìa xem tinh tú muôn trùng, sao lấp lánh đẹp muôn mầu, nhưng:

            “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

            Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”

                                     (Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Dường như thiên thời địa lợi mà nhân chẳng hòa, “buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu”[12]. Ôi! Biết nói sao! Một tâm trạng… cô đơn. Cô đơn lúc một mình con âu lo, một mình con cảm nghĩ, một mình con cảm thấy nhớ, một mình con cảm thương, một mình con hành động, một mình con buồn tủi. Cô đơn ấy mới lạnh lùng, sầu đau, đáng sợ làm sao; nó gặm nhấm trái tim con. Cả trời đất thênh thang với biển rộng mây ngàn mà dường như chẳng có chỗ cho con dung thân! Người ta bảo: cô đơn là quê hương của thiên tài, nhưng thiên tài thì cũng là con người, sống không thể không có cảm giác, tình cảm. Phải vậy không Thầy?

Vẫn viết rằng Thầy ở đâu đó quanh đây, con không cô đơn một mình, nhưng nhiều khi vẫn thấy lẻ loi đơn độc? Trái tim con sẽ không còn cô đơn nữa khi sát lại bên những trái tim khác để sớt chia những khó khăn và tình thương. Chỉ là con chưa cảm nhận được Thầy đang ngắm cảnh trời mây gió trăng sao cùng con; hay đôi khi con tự tạo cho mình một bức tường vô hình ngăn giữa con với người khác để rồi con không mở rộng lòng trắc ẩn của mình ra để dìu người khác về chốn thành thơi; hay con chưa có một tâm hồn gần gũi thân thiết thực sự với Thầy. Con gọi mà Thầy không trả lời. Con chưa khắc khoải kiếm tìm Thầy. Con chưa ngóng trông Thầy. Mà con chờ Thầy hay Thầy chờ con? Con tìm Thầy hay Thầy tìm con? Con trốn Thầy hay Thầy trốn con? Sao cứ mãi trốn tìm?

Trong thẳm sâu, con nghe tiếng thì thầm:

Ta nào có xa cách hay trốn con bao giờ? Ta rất muốn gặp con tâm sự cùng con, muốn cùng con rảo quanh hết mọi ngõ ngách phố phường, làng quê; chỉ là con không muốn gặp Ta, con quên Ta đấy mà, nên con cảm thấy Ta dường như thân mà không quen, ở ngay bên mà không thấy, gọi mà không trả lời.

Thầy ở đây nhưng lại chẳng ở đây, Thầy ẩn ẩn hiện hiện, Thầy gần mà lại xa, Thầy xa mà lại gần.Thầy xa xa gần gần. Thầy không bao giờ xa khuất con, mà là con xa khuất Thầy. Con không nhìn Thầy trong những éo le cuộc trần vì thế con mất tương giao với Thầy. Chính vì mất tương giao nên con cảm thấy cô đơn. Thầy vẫn ở ngay trong lòng con trong thâm sâu của cõi tâm hồn, thế nhưng con gặp được mấy lần? Tâm hồn đó là nơi hội ngộ giữa con với Thầy.

Nhưng Thầy có biết, để đến được tâm hồn con khó làm sao! Đường dẫn vào hồn con có lắm lối ngoằn nghèo, nhiều đoạn chật hẹp gai góc, có nhiều chặng ngóc ngách gập ghềnh, có khi gặp ngay ngõ cụt! Con đã muốn đường đời mình được sửa chữa, con đã muốn san bằng những gồ ghề lởm chởm, con đã muốn mở rộng các ngóc ngách ngõ hẻm, dọn dẹp những sỏi đá gai góc, để Thầy thênh thanh bước chân. Nhưng! Ôi… nhưng “một tấm lòng tan nát giày vò Ngài sẽ chẳng khinh chê” con tin Thầy sẽ trợ lực để cùng con phá mở những ngõ cụt thành đại lộ thênh thang, giăng đầy ánh đèn bình an lan toả ngạt ngào hương thơm tình ái.

Những lúc con gặp được Thầy thì thưa Thầy, ở đây con thích quá (x. Mc 9, 2-8), nhưng cuộc hội ngộ tương giao ấy có hợp có tan, chợt đến chợt đi, chợt đi chợt đến hay vội đến vội đi. Trái tim con chật hẹp quá chưa đủ rộng để giữ Thầy. Bàn tay con ngắn quá để ôm giữ Thầy lại. “Gặp nhau chỉ chốc lát rồi lại chia ly, mà có chia ly nào lại không nhậm ngùi tiếc nuối? Có tiếc nuối nào lại không bập bềnh chơi vơi? Có bồng bềnh chơi vơi nào lại không ngập ngời thân thương? Tình thân thương gắn bó đậm sâu ấy không hẳn là thời gian gặp gỡ lâu dài nhưng là thời gian hiểu thấu nhìn sâu tâm tưởng. Nhìn sâu trong tâm tưởng là nhìn sâu ngời ngợi nhớ, ngời ngợi thương cho dù có xa cách dặm trường hay cận kề gần gũi. Cho dẫu là dặm trường xa vắng hay kề cận kế bên thì vẫn cứ là trập trùng gắn bó yêu thương. Như thế xa cách trong không gian là cận kề trong thời gian và xa cách trong thời gian là hội ngộ trong không gian mà hội ngộ trong không gian là hội ngộ trong vô biên vô hạn, mà với vô hạn vô biên thì chẳng hề có xa cách u sầu mà chỉ có trùng phùng hạnh phúc”[13].

Thầy ơi!

Bỏ Thầy con biết theo ai, có ai vĩ đại hơn Thầy để cho con bám víu, để con tựa nương không? Nhiều khi theo cơn mê cảm xúc, con bỏ Thầy chạy theo những thú vui đam mê trần thế. Nhưng rồi Thầy ơi! Sao con cứ cảm thấy lệ sầu vương đôi mắt, đời con mỏi mòn loay hoay lạc loài, bơ vơ giữa một trời mơ? Dù đi tới đâu hay trôi dạt đến nơi nào, con vẫn cảm thấy trống rỗng trong tâm hồn, làm sao để lấp đầy những khoảng trống ấy? Đã bao phen con lang thang lạc lối, con nhận ra: hóa ra chỉ mình Thầy. Dạ! Thưa Thầy “Bỏ Thầy biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6, 68). Thiếu vắng Thầy đời con sẽ héo úa, đời con sẽ tơi tả vỡ vụn tan tành ngay thôi! Trong tay Thầy con an tâm vững dạ, dưới mắt dịu hiền niềm vui con tràn dâng phơi phới, và với lòng yêu mến của Thầy con say sưa hạnh phúc.

Bước đi theo Thầy dù rã rời lênh đênh nhưng lênh đênh vẫn cứ an lành vui tươi.

Bước đi theo Thầy dù mỏng manh nhưng mỏng manh trong vững chãi.

Bước đi theo Thầy dù gian nan túng thiếu nhưng túng thiếu vẫn cứ thanh thản nhẹ nhàng.

Bước đi theo Thầy dù yếu đuối nhưng yếu đuối trong mạnh mẽ.

Bước đi theo Thầy dù đìu hiu cô đơn nhưng cô đơn vẫn cứ ấm cúng dịu nồng.

Bước đi theo Thầy dù ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhưng ngẩn ngơ trong sự khôn ngoan.

Bước đi theo Thầy vừa thân quen mà vừa lạ lẫm.

Bước đi theo Thầy vừa tầm mức mà vừa thanh cao.

Bước theo Thầy vừa cay đắng vừa ngọt ngào.

Bước theo Thầy vừa trầm lắng vừa long lanh.

Con theo Thầy, Thầy được gì chứ? Thì Thầy chẳng được chi, chỉ thấy bịn rịn vướng tay vướng chân thôi[14]! Nhưng chẳng có lẽ…? Thì kệ! Cuộc đời người môn đệ bước theo Thầy dù giàu có hay nghèo khó, khó khăn hay sung túc, hạnh phúc hay bất hạnh, lạnh lùng hay ấm cúng, lúng túng hay điềm đạm, tạm bợ hay ổn định, nịnh hót hay thật thà, là ngà hay tỉnh táo, lao xao hay bất động, rộng lượng hay hà tiện, hiện đại hay lỗi thời, rời rạc hay liên kết, chết chóc hay sống còn,… tất cả trong mọi công việc ấy, mọi hoàn cảnh ấy, vinh quang ấy, và cả cuộc sống ấy nhắm đến, phải là cho Thầy cho Cha của Thầy, chứ không phải là cho bản thân con hay cho bất kỳ ai.

“Siêng năng như loài ong thôi chưa đủ, điều quan trọng là ta dốc sức cho điều gì” (James Thurber). Phải! Bên kia của những cố gắng hy sinh gian nan vất vả là gì? Nếu không phải là Sự Hiện Hữu, Sự Thiện Tuyệt Đối; phía cuối con đường là gì? Nếu không phải là Thầy đang kiên trì đứng chờ con. Hiện tại trần ai đây chăng chỉ là nền móng bắt đầu cho Hạnh Phúc mai sau. Quả thật “Đường dẫn lên quê trời hồn con bao thao thức Người ơi”[15]. Con còn thao thức mãi và mộng mơ hoài: thao thức nữa cho đến khi nào được ở trong Thầy thôi, mộng mơ nữa cho đến bao giờ được cùng Thầy trong nhà Cha.

Người ta bảo: làm sao có thể hy sinh một đời, làm sao có thể dâng hiến trọn kiếp, làm sao có thể gắn bó yêu thương với một Đấng xa xôi, thậm chí không mùi không vị hay không chân dung bóng hình? Thật điên dại!

Thì chẳng phải người ta vẫn thường hay điên dại khi yêu đương đấy thôi! Con người vốn điên dại mà, và sự điên dại của con người tỏ hiện rõ nhất nơi tình yêu. Vì “Điều làm cho con người hạnh phúc nhất chính là tình yêu, nhưng cái khiến cho con người khốn khổ nhất đó lại cũng là chính tình yêu” (Christian Gilliéron). Khi yêu dường như người ta mất lý trí, và hình như tình càng cứ đơn phương thì tình lại càng cuồng nhiệt say sưa? Thầy đã yêu con trước, chính Thầy mới điên cuồng yêu thương, yêu thương dại khờ ngu ngơ: từ bỏ vinh quang danh dự đến đây mang lấy kiếp người, chịu hiến mình, mang thân nhục hình vì con. Con cũng muốn được điên cuồng yêu như cách Thầy đã yêu, yêu đến điên dại đến cuồng say.

Giêsu ơi! Con gọi tên Thầy đấy. Con lại nghĩ về Thầy rồi, con mong Thầy quá đi thôi. Lỡ yêu Thầy rồi, con biết phải làm sao? Thầy hãy để con yêu như yêu lần đầu, yêu một cách dài lâu, yêu suốt cuộc đời, cho con đi cùng dẫu đến nơi đâu, dù chân trời góc biển hay bến bờ xa tít; con đâu hề hấn gì miễn là được ở bên Thầy, trong Thầy. “Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui” (Tv 130, 2)“Ai mong muốn lên nước trời phải trở nên thơ bé mà thôi”[16], Thầy hãy cứ để con là trẻ thơ. Trong tay Thầy con không nghĩ ngợi gì nữa đâu: lòng con thôi hết bao hơn thua lợi danh, lòng con quên hết bao âu lo nhọc nhằn, rồi bao trái ngang sẽ tan như mây ngàn, lòng con hết hoang mang thôi cay đắng than van. Kề bên Thầy cho con hết đau thương, qua đi những tơ vương, xua đi những nỗi chán chường, vì Thầy là hạnh phúc bình an[17]. Con tin Thầy có đủ sáng kiến để biến con thành khí cụ phục vụ cho những công việc phong phú của Thầy, dẫu biết rằng con bất xứng, nhiều lầm lỗi và thiếu sót, nhưng Thầy cứ cho con làm Người Môn Đệ[18].  



[1] X. Shipfriendlove J.C.T, Và, Chúa ơi, Gương mặt Thầy dấu yêu, 213, Nbx Tôn Giáo 2011

[2]Shipfriendlove J.C.T, Và, Chúa ơi,  Lao xao bước chân khuya, 173, Nbx Tôn Giáo 2011

[3] X. Shipfriendlove J.C.T, Và, Chúa ơi, Vẫn cứ là mỏng manh,162, Nbx Tôn Giáo 2011

[4] Shipfriendlove J.C.T, Và, Chúa ơi, Trong vô biên, 210,Nbx Tôn Giáo 2011

[5] Xuân Quỳnh, Sóng

[6] Nguyễn Du, Truyện Kiều

[7] X. Shipfriendlove J.C.T, Và, Chúa ơi, Con đói khát Chúa ,Nbx Tôn Giáo 2011

[8] Phương Trân Mỹ Huyền, Hương ca

[9] X. ĐHY Robert Sarah, Sức mạnh của thinh lặng, số 157, trang 147

[10] x. http://www.providenceportieux.com/vi/bai-i-via-i-t/quyi-soeurs-spp/mai-nh-vui-n-suy-t/864-lao-xao-nh-ng-bu-c-chan.html#!/ccomment

[11]  Ân Đức, Khúc hát loài hoa

[12] Trịnh Công Sơn, Diễm xưa

[13] X. Shipfriendlove J.C.T, Và, Chúa ơi, Kỷ niệm khuya, 68, Nbx Tôn Giáo 2011

[14] X. Shipfriendlove J.C.T, Và, Chúa ơi, Cõi bờ Giêsu 181, Nbx Tôn Giáo 2011

[15] Ân Đức, Khúc hát loài hoa

[16] Ân Đức, Khúc hát loài hoa

[17] X. Thái Nguyên, Chúa cất tiếng gọi mời

[18] Bài viết có hồi tưởng một số ý tưởng của tác giả khác, do không nhớ nguồn,  xin phép được sử dụng.


NGƯỜI MÔN ĐỆ - Tập II