CHUYỆN MỘT CƠ HỘI

Ốc Mượn Hồn

 

Sự chết rình chờ sẵn; khi tôi tượng thai, nó nuốt chửng lấy tôi. Đến khi lọt lòng, tôi sống mà chết. Nhưng khi tôi được tái sinh nhờ Phép Rửa, Sự Sống ẵm tôi trên tay và đưa tôi ra khỏi đó.

Những cơ hội quý giá đầu tiên được trao cho tôi, đáng để tôi suy gẫm, là ân sủng được sống và sống thực sự. Trong lòng mẹ, tôi, một sinh linh bé nhỏ, bắt đầu đón nhận món quà hiện hữu, dẫu còn vương mang vết tích buồn nhơ. Vì lòng Chúa thương yêu, tôi được phục hồi phẩm giá làm con Thiên Chúa trong nước và Thánh Thần. Như vậy, một cách tương đối, tôi sống trong tình trạng công chính nguyên thủy.

Lúc ấy, tôi có là gì, có làm được gì, vậy mà chưa một ngày phải đói, chẳng một lần chịu rét. Tôi được bao bọc, cưu mang duy chỉ bằng tình yêu, một tình yêu nhưng không giữa một bên chỉ nhận và một bên đông đảo hơn nhiều luôn trao ban.

Cứ thế, tôi vươn mạnh như chồi non đang lớn. Dầu có ý thức hay không, thừa nhận hay không, thì tôi vẫn được tắm mát trong những “cơn mưa” bất tận bởi Trời, và trực tiếp hút lấy “nguồn nhựa sống” từ “mẹ Đất”.

Đời “thiên thần” vụt qua như cái chớp mắt. Tôi kết liễu sự thánh thiện lúc tự vùi mình vào trong thứ “vũng lầy” đen tối, đặc quánh, rất dính, nhưng mượt mà, óng ánh và có sức thu hút lạ kỳ. Tựa thiêu thân lao vào lửa thế nào, tôi lao vào tội lỗi cũng như vậy.

Phạm tội thật thú vị và dễ dàng. Bởi, đạp đổ thì tốn ít công sức hơn là gìn giữ và tu sửa.

Có tội ắt phải chết vì đó là hậu quả của tội. Thế nghĩa là, tôi lại ngụp lặn trong biển chết. Không lối thoát. Và rằng tôi sẽ cứ thế đi đến diệt vong nếu Chúa không ném cho tôi một cái phao cứu sinh qua cánh tay của Giáo Hội. Tôi muốn nói đến Bí tích của lòng thương xót Chúa – Bí tích Hòa Giải.

Với một người lúc nào cũng “nhàng nhàng”, chẳng biết gì về những thứ cao siêu, tôi chỉ biết đi xưng tội là nhận ra mình đã phạm tội, và vì lý do nào đó (tôi muốn nói đến xưng tội cách trọn hoặc không trọn) đến để thú tội với vị linh mục, người đại diện cho Đấng giàu lòng thương xót, luôn sẵn sàng tha thứ chẳng kể đến thứ lý do kia.

Phạm lỗi phải xin lỗi thật là chính đáng, phải đạo. Nhưng ở đời, không phải mọi lời xin lỗi đều được chấp nhận. Có những tội dẫu có xin cách nào cũng chẳng thể tha. Nhưng cách xử của Thiên Chúa hoàn toàn khác – “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho”(Mt 7,7).

Tôi cảm nhận được hình ảnh một Thiên Chúa thật “khờ”, tha hết lần này đến lần khác và không có điểm dừng. Không phải bảy lần mà tới bảy mươi lần bảy (x.Mt 18, 21-22). Thử hỏi có ai chịu được sự phản bội chồng chất, đau đớn đến như thế ! Ngoại trừ, Đấng toàn tri “khờ khạo” ấy.

Suy tưởng về phạm tội, đầu tôi hình dung ra một thứ hàm số y=f(x) có tính đơn ánh. Ánh xạ f là việc cầm dao lên, biến tham số x là hành động cụ thể nào đó của tôi thành một nhát đâm dứt khoát vào một và chỉ một vị trí y xác định. Sự kỳ diệu nằm ở chỗ, nếu x thuộc tập các nhân đức và việc lành, ta nhận được y chính xác là trung khu của tội lỗi và thói hư tật xấu đối nghịch ; còn giả như, x là một tội, ta không ngần ngại đâm thâu vào không phải bản thân ta hay ai khác, mà chính là thân thể cực thánh của Chúa Giêsu. Theo logic của trái tim, tôi cho là mình đi đúng hướng.

Quả thật, mặc lấy kiếp người, chúng ta ai cũng được trao cho một lưỡi đòng của tự do, và đã hẳn “nhân vô thập toàn”, rõ ràng, trên thân thể Chúa không ít thì nhiều có hằn vết tích mũi giáo của ta. Tiếp tục câu chuyện hàm số trên, nếu cứ phạm đi phạm lại một tội, ta đâm liên tục vào Chúa những nhát dao sắc bén tại chính vết thương cũ. Thế chẳng phải là Chúa Giê-su rất đáng thương và chúng ta quá tàn nhẫn hay sao ? Không còn nghi ngờ, đây là lý do trái tim bị đâm thâu của Chúa vẫn không ngừng rỉ máu dù đã hơn hai ngàn năm trôi qua.

Nhưng sao mọi thứ cứ bình lặng như chẳng có gì, mặc cho vết thương kia bị chà xát và thậm chí khoét sâu hơn nữa. Câu trả lời chỉ có một – vì tình yêu. Tình yêu chấp nhận tất cả. Bằng cảm nghiệm, kinh nghiệm và trải nghiệm tôi suy biết được điều đó. Tuy nhiên, phải chăng tôi đang tầm thường hóa điều vô giá này, điều mà chắc chắn rằng sức loài người, dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể vươn tới được...

Một cơ hội. Vụt mất. Lại một cơ hội. Vụt mất. Thêm một cơ hội. Vụt mất.... Luôn là còn một cơ hội.

Mỗi sáng tỉnh giấc, tôi biết mình còn cơ hội. Một khi trái tim còn thổn thức, khối óc còn đập, tôi tin mình chắc chắn còn cơ hội và luôn còn một chỗ cho tôi trong trái tim của Lòng Thương Xót !

Tôi là hạt mưa đến trong đời và được định để trở về trời. Muốn thế, tôi phải đón nắng, hấp thụ sức nóng của Vầng Dương chói chang, vốn có thể làm tôi tan ra mà bay lên cao.

Quả thực, tôi phải được tiếp nhận nguồn sáng có khả năng biến đổi sự thấp kém, hèn hạ thành bay bổng và cao quý. Chắc chắn tôi phải chui ra khỏi những bụi cây um tùm của tội lỗi, một mặt giam hãm tôi trong bóng tối, mặt kia vươn ra che đi cả bầu trời. Nhưng kể cả có như thế, chỉ cần tôi còn khắc khoải hướng thượng, Mặt Trời kia vẫn luôn có quyền năng để giải thoát tôi, thậm chí có thể thiêu rụi những thứ cản đường bằng ánh sáng có sức thanh tẩy. Thiên Chúa luôn trao cho tôi một cơ hội, lẽ nào tôi lại không trao cho mình một cơ hội và cũng làm như thế với anh em.

Can đảm chạy đến cùng Chúa với lòng thống hối khi lầm lỡ, đồng thời nỗ lực ở lại trong tình yêu của Ngài, cuộc đời của tôi sẽ thật bình an. Kiên tâm giữ mình trong tình trạng ấy, tôi hy vọng cái chết thể lý sẽ trở thành một cơ hội chắc chắn để được nhìn thấy Thiên Chúa diện đối diện và sống mãi trong hạnh phúc vĩnh cửu.


NGƯỜI MÔN ĐỆ - Tập II