THƯ GỬI BARABA

Paul Phan Vũ

 

 

Baraba thân mến,

Khi suy nghĩ về ơn gọi của mình, bất chợt tôi nhớ đến anh. Anh là cái tên mà người ta đã kêu gào để xin quan Philatô phóng thích. Anh xuất hiện trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu như một nhân vật phản diện rồi mất hút. Anh biết không, sự biến mất của anh khiến tôi tò mò cực độ. Tôi không ngừng tự hỏi sau khi được phóng thích anh đã đi đâu, làm gì? Không biết anh có gây thêm tội ác nào nữa không? Hay là anh đã hoàn lương và đang xây dựng một gia đình hạnh phúc? Nhưng điều khiến tôi trăn trở nhất là liệu rằng anh có ý thức được giá trị và tầm quan trọng của mạng sống mình?

Thú thật, anh đã từng hiện lên trong tâm trí tôi như một gã ngông cuồng với vẻ ngoài hung tợn, dữ dằn mà ai gặp cũng chỉ muốn tránh cho xa. Nếu người ta có gọi anh là đồ xấu xa hay là kẻ đáng ghét thì tôi cũng chỉ biết im lặng. Các tác giả Tin Mừng đã nhắc đến anh như một người tù khét tiếng với đủ thứ tội danh ghê tởm: kẻ dấy loạn; kẻ cướp, kẻ giết người[1]. Khi Phêrô rao giảng ở hành lang Salômôn, ông còn gọi anh là kẻ sát nhân[2]. Thật khó để có thể kiếm được chi tiết nào trong Kinh Thánh có thể bào chữa cho anh.

Tuy nhiên, xét cho cùng anh cũng chỉ là nạn nhân của một chế độ. Anh căm ghét chính quyền áp bức Rô-ma như bao người dân trong xứ sở. Là người trẻ, anh cũng có lý tưởng và ý thức dân tộc. Nhưng, thay vì lựa chọn con đường đấu tranh với ý thức trách nhiệm, hy sinh anh lại lựa chọn con đường bạo lực, khủng bố để thỏa mãn ước muốn báo thù[3]. Chính lý tưởng ấy đã khiến anh phải vào chốn lao tù. Anh là một ví dụ điển hình cho bài học về giá trị và trách nhiệm của đam mê đối với người trẻ thế hệ hôm nay. Chúng tôi vẫn được nghe các thầy đời ngày nay dạy rằng “hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn”, “tuổi trẻ chỉ có một lần”, “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép...” và rồi có những cái sai chẳng bao giờ có cơ hội để khắc phục.

Việc anh được phóng thích có lẽ là điều mà đến một kẻ lạc quan nhất cũng chẳng dám hi vọng. Thử nghĩ mà xem, quân Rôma làm sao có thể tha thứ cho những kẻ phiến loạn, âm mưu lật đổ chính quyền. Anh mong chờ sự bênh vực từ phía các thượng tế  Do Thái sao? Anh cũng lầm rồi, để yên ổn và đẹp lòng người La Mã, họ cũng chỉ coi anh như cái gai trong mắt vì còn những kẻ như anh thì uy tín và sự bình yên của họ với chính quyền đô hộ còn bị tổn hại[4]. Anh muốn được dân chúng ủng hộ ư? Với một tên tội phạm khét tiếng như anh thì ngày nào còn anh là ngày ấy xã hội tử tế còn bị đe dọa. Rốt cuộc, anh là kẻ thù của mọi người. Vậy mà để buộc tội Đức Giêsu, chính các thượng tế và dân chúng lại đòi buộc quan tổng trấn Rôma phải trả tự do cho anh.

Một cuộc trao đổi không tưởng đã xảy ra: Mạng sống của con Thiên Chúa đổi lấy lấy mạng sống của một kẻ tử tù. Đức Giêsu đã xuất hiện trong cuộc đời anh như thế đó. Điều ấy khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ về công việc mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi anh. Không phải các thượng tế và dân chúng là người cứu anh nhưng chính Chúa đã chọn anh là kẻ được tha. Mang danh là người Kitô hữu, tôi tin tưởng vào ơn cứu độ, nhưng có khi tôi chỉ xem đó là chuyện của đời sau. Thế mà anh lại được chính Thiên Chúa cứu chuộc ngay ở đời này theo đúng nghĩa đen của động từ ấy.

Càng suy nghĩ tôi lại càng có thêm lý do để ghen tị với anh. Anh không phải là môn đệ của Đức Giêsu, anh cũng đâu có theo Người ngày nào, có khi anh còn chẳng biết một chút gì về Ngài nữa. Vậy mà Ngài vẫn chọn anh. Giả như Ngài chịu tội thay cho một kẻ lương thiện bị kết án oan hay Ngài chịu chết để cho một kẻ công chính được sống thì tôi còn có thể hiểu được. Còn anh, anh có làm gì tốt lành đâu mà được Người trao ban cho đặc quyền này. Quả thật, tình yêu của Thiên Chúa vượt quá trí hiểu của con người.

Mặt khác, tôi lại thấy anh thực sự là một kẻ đáng thương vì mãi đến bây giờ anh vẫn còn bị mang tiếng là kẻ đồng lõa với những người đã gây nên cái chết của Đức Giêsu. Giả như lúc ấy tôi là anh, nếu tôi biết người ta đòi phóng thích tôi để kết án con Thiên Chúa thì tôi thà chết chẳng thà được tha như vậy. Khi cửa ngục tù vừa mở ra để giải thoát cho tôi, tôi sẽ chạy đến ôm lấy Người. Tôi sẽ lấy thân mình mà che chở cho Người khỏi những đòn roi mà Người không đáng phải chịu. Tôi nguyện bị sỉ nhục, bị nguyền rủa ngàn lần hơn. Tôi sẽ nài xin cho được chết thay cho Người vì tôi đáng bị như vậy. Tôi thà phải vác cây thập giá gỗ nặng nề trên vai còn hơn gánh lấy trách nhiệm mà cả đời tôi sẽ không mang nổi.

Anh biết câu chuyện về tên trộm cùng chịu đóng đinh với Đức Giêsu chiều hôm ấy chứ? Anh ta đã “trộm” được báu vật quý giá nhất trong sự nghiệp tội lỗi của mình: một tấm vé vào nước trời trong giờ sau hết. Và, ngay ngày hôm ấy, anh ta đã được ở với Người trên thiên đàng[5]. Nghĩ về niềm hạnh phúc của người ấy tôi lại có lý do để lo lắng cho anh, Baraba ạ. Kẻ mà thiên hạ gọi là tên trộm lành đã kết thúc cuộc đời của mình cùng với một phần thưởng chẳng sợ ai lấy mất. Còn anh, anh vẫn sống, vẫn mang theo món nợ máu của Con Thiên Chúa đến suốt cuộc đời.

Nếu chỉ dừng lại ở tư tưởng này, có lẽ phần đời còn lại của anh chẳng khác gì một tấn bi kịch. Thiên Chúa đã ban cho anh một cuộc sống mới chắc hẳn Ngài có một chương trình đặc biệt dành cho anh. Thân xác anh đã được Thiên Chúa giải thoát khỏi chốn ngục tù thì lẽ nào Ngài lại để cho linh hồn anh bị hư mất. Trong thâm tâm, tôi hình dung về một Baraba tốt lành thánh thiện. Bỏ lại sau lưng quá khứ tội lỗi của mình, anh trở thành một chứng nhân sống động và giàu kinh nghiệm hơn bất kỳ ai trên thế gian này về niềm vui được cứu chuộc. Tôi cũng thật sự biết ơn anh vì nhờ có anh mà tôi có thêm niềm tin và hy vọng về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Dù tôi có xấu xa đến đâu, dù quá khứ của tôi có đen tối thế nào thì Ngài vẫn yêu thương và kêu gọi tôi.

Lời cuối, tôi muốn nhắn nhủ với anh một điều rằng, dẫu cho cuộc đời phía trước không như anh mong đợi, xin anh cũng đừng phản bội Đức Giêsu như Giuđa đã làm với người thầy của mình. Tuy được sống trong tình thân với Chúa Giê-su nhưng hắn đã không thể đáp lại tình thân Người dành cho mình và cuối cùng lún sâu vào sự dữ[6]. Ước gì sau mỗi lẫn vấp ngã, anh biết vực dậy như Phêrô, biết ý thức được sự yếu đuối của mình và sẽ không an tâm bao lâu còn chưa theo sát Chúa bằng cách hy sinh mạng sống vì Người[7].

Mong rằng những tâm tư của tôi sẽ đến được với anh. Khi ấy, xin anh đừng thắc mắc tôi là ai vì đến tôi cũng không thể hiểu chính mình. Biết đâu ở chốn pháp trường năm ấy anh đã thấy tôi trong đám đông kêu gào đóng đinh Đức Giêsu. Anh cũng có thể đã thấy tôi trong dòng người hiếu kỳ đang chứng kiến Đức Giêsu vác thập giá trên đường thương khó. Giả như anh không thấy tôi có lẽ cũng vì khi ấy tôi đang sợ hãi lẩn trốn đâu đó với các môn đệ khác của Người. Nhưng nếu ngay lúc này đây, anh đang trên đường tìm kiếm Đức Giêsu thì biết đâu chúng ta sẽ bắt gặp nhau! Khi ấy hãy kể cho tôi nghe về những gì anh đã trải qua và tôi cũng sẽ kể cho anh về sự quan phòng kỳ diệu mà Thiên Chúa đã dành cho tôi.

 



[1] X. Mt 27:16, Mc 15:7, Lc 23:19, Ga 18:40

[2] X. Cv 3:14

[3] X. Bernard Hurault & Louis Hurault, Lời Chúa cho mọi người, nxb Tôn Giáo (2014), tr.1723

[4] X. Bernard Hurault & Louis Hurault, Lời Chúa cho mọi người, nxb Tôn Giáo (2014), tr. 1803

[5] X. Lc 23:43

[6] X. Bernard Hurault & Louis Hurault, Lời Chúa cho mọi người, nxb Tôn Giáo (2014), tr.1721

[7] X. Bernard Hurault & Louis Hurault, Lời Chúa cho mọi người, nxb Tôn Giáo (2014), tr.1722

 


NGƯỜI MÔN ĐỆ - Tập II