GIÁO XỨ ĐẠ TẺH VÀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC
Đạ Tẻh là một
trong 3 huyện phía Nam của Lâm Đồng gồm Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên. Được thành
lập sau 1975, Đạ Tẻh trở thành vùng kinh tế mới cho bà con từ khắp mọi miền đất
nước về làm ăn sinh sống. Chủ yếu là cấy lúa, trồng mía, trồng điều và hồ tiêu.
Dân số toàn huyện gồm 10 xã và 1 thị trấn là 48.000 người. Trong đó dân tộc
Kơho-Mạ gần 4.000 và dân tộc Tày từ Cao Bằng, Lạng Sơn chuyển đến hơn 8.000.
![]() Trường tư thục Dân Lập Bình Minh của giáo xứ Ða Tẻh |
Đời sống kinh
tế tương đối ổn định và tạm đủ ăn, nhưng mức sống còn khá thấp và nghèo vì
những năm qua thời tiết thay đổi bất thường và hàng năm thường bị lũ lụt. Chưa
kể đất đai ngày càng bị xói mòn, khô cằn và dân chúng lại không đủ lực đầu tư
chăm bón và thâm canh các loại cây trồng khác.
Về mặt tinh
thần có phần khó khăn hơn. Bởi lẽ muốn đi nhà thờ, đồng bào có đạo phải ra
Madagui cách trung tâm Đạ Tẻh 18km, và từ các xã khác phải đi không dưới 30km,
với phương tiện thô sơ và đường sá lầy lội hay bụi mù.
Mãi đến năm 1990-1999,
hàng năm Đạ Tẻh mới được phép tổ chức 2 thánh lễ ngoài trời vào các dịp giáng
sinh và phục sinh.
Sau bao năm đợi
chờ, ngày 2-1-1998 Đạ Tẻh được chính thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà
thờ. Một năm sau đó, ngôi thánh đường mới đã hoàn thành và được Đức Cha Phêrô
Nguyễn Văn Nhơn cung hiến vào ngày 23-2-1999. Vui mừng không xiết kể, vì do
tình yêu Thiên Chúa, với sự phù trợ đắc lực của Thánh Cả Giuse, quan thày nhà
thờ (1-5), sự ưu ái của Đức Cha Giáo phận và lòng hảo tâm của muôn vàn tín hữu
khắp nơi mà một xứ đạo vùng sâu, vùng xa được hình thành.
Ngày 19-8-1999,
sau một trận lũ lụt gần 2 tuần lễ, Linh mục Phaolô Dương công Hồ được Đức Cha
Phêrô, Giám mục giáo phận đặt làm cha xứ Đạ Tẻh để phục vụ cho hơn 4.000 giáo
dân cả kinh lẫn thượng. Như đất héo khô lâu ngày gặp được ơn mưa móc của Chúa,
chỉ 10 tháng sau ngày khánh thành nhà thờ, vào dịp lễ giáng sinh 1999, mở đầu
cho Năm Thánh 2000, hơn 500 tân tòng là người Thượng được nhận vào đạo thánh
Chúa.
Một giáo xứ còn
quá non trẻ và mới được hồi sinh, có biết bao công việc cần phải giải quyết,
nhưng mối bận tâm hơn cả cho xứ đạo này là công tác giáo dục cho các gia đình
nghèo, đặc biệt cho các em Thượng. Vì thế sau một thời gian ngắn và xây dựng
rất khẩn trương, Trường Mầm Non Tư Thục Bình Minh của giáo xứ đã chính thức
khai giảng vào ngày 5-10-2000 với qui mô trường lớp hơn 1.000m2. trên tổng diện
tích đất là 15.000m2.
Niên
khóa 2000-2001 có 60 cháu.
2001-2002 có 124 cháu.
2002-2003 có 145 cháu hệ mầm non
và 26 cháu lớp 1.
2003-2004 có 165 cháu hệ mầm non,
23 cháu lớp 1 và 26 cháu lớp 2.
Trường sinh
hoạt bán trú. Các cháu buổi sáng được cha mẹ đưa tới trường và chiều đón về.
Ngoài việc vui chơi, chăm sóc và dậy dỗ bởi 3 nữ tu, 8 giáo viên và 3 nhân viên
phục vụ, các cháu được uống sữa hoặc ăn yaourt ban sáng, ăn trưa và ăn xế buổi
chiều. Riêng khoảng 80 cháu Dân tộc được nhà trường đưa đón bằng chiếc xe
Volswagen gần 50 tuổi (của TGM cho) và không phải đóng bất cứ một khoản tiền
nào cả, kể cả ăn uống cũng như sách vở.
![]() Ðức Giám Mục, cha Mai văn Thược đang trao đỗỉ với các nữ tu đang phục vụ tại trường. Trong số các nữ tu có sơ Mai Tâm ( áo xanh), là người Dân Tộc thiểu số. |
Cần phải nói
thêm rằng, Trường Mầm Non không có chức năng dạy học sinh ở bậc tiểu học. Nhưng
vì hoàn cảnh thực tế, các cháu Dân tộc học yếu, ít được thày cô ở các trường
tiểu học công lập quan tâm và bản chất cũng không ham học : “cái chữ không làm
no cái bụng”. Do đó sau 1 buổi học ở các trường tiểu học công lập, các cháu
được đưa về trường mầm non giáo xứ để được ăn uống, ngủ nghỉ rồi giáo viên dạy
kèm thêm.
Kết quả thật
khả quan, vì sau niên học 2002-2003, cả 26 cháu Dân tộc lớp 1 này đều được lên
lớp 2 với tiến bộ rõ rệt và được nhiều giấy khen do các trường công lập trao tặng.
Để tăng cường
cho công tác này, Đức Cha giáo phận đã cử 1 nữ tu người Dân tộc đến giúp riêng
cho 49 em Dân tộc lớp 1 và 2 này cùng với 1 giáo viên đã tốt nghiệp Đại học bậc
tiểu học. Không những thế Đức Cha Phêrô còn hỗ trợ chi phí ăn uống cho các cháu
này nữa.
Sự nghiệp trồng
người ở Đạ Tẻh còn rất mênh mông và từng bước phải được hoàn thiện một cách
nghiêm túc, nhưng chúng tôi tin rằng : “Điều gì Chúa đã khởi sự, thì chính Ngài
cũng sẽ hoàn tất”.
Tất cả chúng
ta, Đức Cha Phêrô, Cha xứ, nhà trường, các nữ tu, các giáo viên, nhân viên và
quý ân nhân xa gần, chỉ là cánh tay nối dài của Chúa. Chúng ta mỗi người cùng
một nguyện ước góp phần nhỏ bé của mình : “người trồng, kẻ tưới, nhưng chính
Chúa mới cho mọc lên”.
Alleluia !
Chúng con xin ngợi khen và tạ ơn Chúa !
Chúng con xin
đội ơn Thánh Cả Giuse là Đấng bảo trợ !
Chúng con xin
tri ân Đức Cha đã vì đàn chiên nhỏ bé mà mỗi ngày “phải nhỏ đi, phải hao mòn
nhiều, để Chúa được lớn lên trong mỗi tâm hồn” !
Chúng con xin
hết lòng cám ơn quý ân nhân xa gần, đã chấp nhận “cho đi mà không cần tính
toán” và đành nghèo hơn một chút để đây đó có những trẻ thơ được hạnh phúc đến
trường và khuôn mặt ngày càng rạng rỡ hơn như Ánh Bình Minh của Chúa chiếu soi.
Đạ Tẻh, ngày 12
-11-2003