ĐÔI ĐIỀU VỀ ĐẠ TÔNG
Nếu biết
một vùng đất có mái lều tranh vách nứa đơn sơ, rộng khoảng 80 m2, vào sáng sớm
mỗi ngày có trên 400 người và mỗi Chúa nhật khoảng 8000 người tham dự Thánh lễ
(điều này mới có chừng 3 tháng nay), bạn sẽ suy nghĩ gì ? Không nói đến chuyện
đường xá xa xôi, cũng chẳng nói đến phải rời nhà từ chiều hôm trước hay thức
dậy từ lúc nửa đêm, địu con bồng cháu, dắt díu nhau từ buôn làng để quy tụ về
đây, dù thời tiết ra sao, dù phải đứng dưới trời sương lạnh hay dưới ánh nắng
mai, nhưng với một niềm tin vững vàng, một tình yêu hồn nhiên và một tâm hồn
đơn sơ luôn rộng mở, những con người này đã khiến ai một lần chứng kiến phải
tràn sự xúc động và niềm khâm phục.
Đó là
những hình ảnh đang diễn ra tại Đạ tông, nơi đang được xây dựng một ngôi nhà
nguyện mới, nơi mà hình ảnh nghèo khổ của những người đồng bào dân tộc thiểu số
luôn làm cho người đối diện phải xót xa, nhưng đây cũng là nơi có những điều
thật kỳ diệu !
Kỳ diệu
không phải vì những việc cao siêu, nhưng vì những điều bình thường, thậm chí rất
tầm thường. Qua lời của Cha phụ trách Anphongsô (ngài vừa đi làm nghi thức tẩm
liệm cách đây 60 km về), chúng tôi biết thêm : Một chiếc ghế quỳ xưng tội thô
sơ có từ năm 1967, mà gỗ lấy từ chiếc thùng đựng đồ quân dụng của Mỹ, hiện còn
được lưu giữ ; một cái chuông nhỏ dùng trong Phụng vụ có từ những năm 50 của
thế kỷ trước ; 3 quả chuông, một vài cuốn Sách Thánh … tất cả là những gì còn
giữ lại được của ngôi nhà thờ cũ bên kia sông Krôngnô bị phá hủy năm 76 ; một
Nhà Tạm đơn sơ quá trí tưởng tượng, đã lưu giữ Mình Thánh Chúa trong hơn 22 năm
trời ; ngoài ra còn có một tượng Đức Mẹ cao khoảng 60cm được đưa từ Canada sang
Việt nam từ những ngày đầu truyền giáo tại đây (khoảng 1950) - bức tượng này,
chứ không phải bức tượng nào khác, là “Đức Mẹ của người dân tộc”, vì với tâm
hồn đơn sơ của người dân tộc, bức tượng đó đã khắc sâu vào tâm hồn họ, đã gắn
liền với cuộc sống của họ, đã đồng hành với những khó khăn gian khổ trong cuộc
đời của họ (bức tượng hiện gửi về Sàigòn để làm mẫu tạc một bức tượng khác lớn
hơn sẽ được đặt trong nhà nguyện mới).
Thử làm
một phép tính, mỗi Chúa nhật, với 8000 con người, Linh mục phụ trách phát cho
mỗi người một chút gì đó lót dạ để thêm được tý sức quay về lại nhà -chỉ một
gói mỳ 2000 đ- thì nội việc lót dạ này đã phải lo tìm khoảng 16 triệu đồng !!!
Nói điều này để thấy rằng hàng ngày tại nơi đang xây nhà thờ mới, khoảng 50
thanh niên tình nguyện làm việc mà không đòi hỏi một điều gì, chỉ mong với sự
góp sức của mình, ngôi nhà nguyện sớm được hoàn thành. Nếu nhìn thấy những nụ
cười thân thiện, những ánh mắt đơn sơ, sẽ cảm nhận được tâm hồn của họ là thế
nào.
Cho đến
nay, sau hơn 3 tháng thi công, một số trụ của nhà nguyện được đúc xong, nhà dạy
giáo lý đã xây xong vách, Cha Anphongsô cho biết chuẩn bị cho việc làm mái. Nhưng
mùa mưa sắp đến, giá cả vật liệu tăng cao từng ngày, đang vụ giáp hạt có nhiều
người thiếu ăn… thế đó, muôn vàn sự khó đang đồng hành với việc xây dựng Nhà
Chúa !!!
Những dòng
chữ này không thể nào diễn tả được hết những gì đang có tại Đạ tông. Nếu được
phép kể thêm rằng, trước năm 2003, vì các cha không được phép vào để ban các Bí
tích và cử hành Thánh lễ, nên hàng tuần có một người dân tộc trong làng, đã đi
bộ 120km đường rừng và mang Mình Thánh Chúa về cho buôn làng, ròng rã 22 năm
trời như vậy, nhưng đức tin vẫn tồn tại và nở rộ, đời sống đạo vẫn phát triển
và lớn mạnh…
Dù còn
nhiều trở ngại và nhiều thiếu thốn, nhưng cậy trông và phó thác vào bàn tay
quan phòng của Thiên Chúa, chắc chắn Ngài sẽ lo liệu để ngôi nhà nguyện được
sớm hoàn thành, để những người con dân tộc của Ngài được hạnh phúc hơn và để
chính mỗi người chúng ta được góp phần mình cho công cuộc rao giảng Tin mừng
tại Giáo phận Đàlạt thân yêu này.
Tứ Linh (Hình ảnh Đức Thắng)
| Auto/Stop |