Tấm lòng người mục tử

 

 

Tôi bàng hoàng khi nghe tin Ðức cha Bartôlômêô Nguyễn sơn Lâm ra đi . Một "Tôi trung" đã trở về với Chúa, một mục tử nhân đức đã giã biệt vĩnh viễn đàn chiên yêu thương của mình.
Nói gì đây về một người luôn tận tụy hi sinh cho Giáo hội, lo lắng cho dân Chúa ?"Nhân sinh tự cổ thùy vô tử "... "người đời xưa nay ai không  chết "... Nhưng đa số  không đuợc hạnh phúc như  ngài : ra đi thanh thản với nụ cười, giữa bao giọt lệ khóc thương .

 

Tôi còn nhớ ngày 19 tháng 3 năm 1975, ngày lễ Thánh Giuse và cũng là ngày Ngài về nhận Giáo phận Ðàlạt. Chiều hôm đó mưa rơi nhẹ, mây đen vần vũ như báo hiệu một thế cuộc sắp đổi dời. Ai là người biết trước được điều gì sẽ đến, tương lai Giáo phận sẽ ra sao ? Thế mà tâm tình của Ngài thật đẹp và sâu sa trong cái nhìn đức tin :"Tôi nhận địa phận này giống như Thánh Giuse nhận Ðức Maria về nhà mình". Ngay ngày hôm sau, Ngài cho các chủng sinh tạm về với gia đình, cho tới hôm nay tôi vẫn thầm thán phục quyết định của  ngài, một quyết định khôn ngoan gìn giữ đoàn con thân yêu, để tránh những điều tệ hại nhất có thể vô tình xảy ra trong cơn binh lửa .

 

Sau năm 1975, ngài đã nỗ lực xây dựng Giáo phận Ðàlạt : thúc đẩy dân Chúa nhiệt thành sống đạo, khuyến khích các cha hoà mình với cuộc sống và chăm lo cho đời sống tinh thần của dân, dạy dỗ các chủng sinh đi trên con đường trọn lành theo bước "Người thầy nhân hậu " trong ánh sáng mới của Vatican II, làm đơn xin sửa sang và xây dựng những  nguyện đường để tạo nơi cho Thiên Chúa dễ dàng gặp gỡ con người ...Trên bình diện lớn hơn, Ngài cùng các Giám mục đã tìm được hướng đi mới với Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 : "Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc ", một đường hướng mục vụ của các vị chủ chăn trong thời đại mới . Phúc Âm đã được gieo trồng trên đất Việt với bao gương sáng đức tin, nay cần phải được vun xới và triển nở trong tâm hồn của một dân tộc đã và đang luôn yêu chuộng , xứng đáng với Tin Mừng . Như Thánh Phaolô "...Là Do Thái với người Do Thái, là Hi Lạp với người Hi lạp ...", các vị chủ chăn sáng suốt của chúng ta luôn muốn Giáo Hội đồng hành cùng dân tộc trong cuộc sống, bày tỏ đức tin hằng ngày bằng việc "mến Chúa , yêu người " , một giới răn muôn thuở .

 

Thoạt nhìn vẻ bề ngoài, nhiều người kính phục Ðức cha như một người đầy trí tuệ và nghiêm nghị, chính tôi cũng có thời hơi sờ sợ khi gặp Ngài. Thế nhưng khi đã gặp gỡ trò chuyện với ngài rồi, tôi mới thấy đàng sau dáng vẻ nghiêm nghị đó là tấm lòng nhân hậu của một người cha : không cầu kỳ khách sáo, luôn chân tình giản dị, mềm dẻo nhưng quả quyết, và tôi hiểu ra rằng đó là điểm mạnh giúp Ngài đối thoại với  người khác, đưa Giáo Hội vượt qua những khó khăn và đi lên, tạo tình cảm và ấn tượng sâu xa trong lòng người đối diện. Trước khi rời Ðàlạt để ra nhận địa phận Thanh Hóa vào năm 1995, Ngài đã yêu thương nghĩ tới giáo dân địa phận khi cho hoán chuyển các cha. Ngài cho rằng một vị chủ chăn dù tài năng và đạo đức, khi ở lâu một chỗ thì ít có cơ hội phục vụ và phát triển khả năng của mình ; và ngược lại : dân Chúa sẽ được hưởng nhiều hoa quả thiêng liêng hơn khi được chăn dắt bởi những vị chủ chăn khác biệt. Thế là ngài yêu cầu các cha chuyển đổi xứ cho nhau với lời dặn dò đầy yêu thương và tôn trọng :"Nếu có cha nào cảm thấy muốn ở lại với xứ mình đang coi sóc, xin cứ cho tôi hay ". Tấm lòng của Ngài thật rộng lớn, cảm thông : đành rằng dấn thân phục vụ và luôn vâng lời là tâm tình của người linh mục, nhưng tấm lòng gắn bó với giáo dân của các cha già hay  của những linh mục giàu tình cảm, có khó khăn…vẫn là điều ngài trân trọng lưu tâm .Chữ "Nếu …" của ngài làm nhẹ đi một mệnh lệnh và là sự yêu mến của cả một tấm lòng .

 

Lần cuối tôi được gặp ngài  là dịp Ngài cùng một vị giám mục thật hiền hòa dâng thánh lễ cho một cộng đoàn bên Pháp, nơi tôi cư ngụ . Trong lúc chuẩn bị cũng như trong thánh lễ có vài điều sơ suất, tôi rất lo vì biết ngài luôn quan tâm đến sự nghiêm trang và bầu khí thiêng liêng của phụng vụ . Thế mà ngài cứ thản nhiên vui vẻ như chẳng có chuyện gì.Từng là Giám mục đặc trách phụng tự của Hội đồng Giám Mục Việt Nam với ba nhiệm kỳ, ngài luôn thao thức và có những đề nghị, những việc làm cụ thể, cứng rắn cho phụng vụ được cử hành trang nghiêm sốt sáng,  giúp giáo dân tham dự tích cực để nhận lãnh ơn thiêng. Trên đường về nhà, vị giám mục hiền hòa mà tôi đã nói ở trên, cười nói với tôi :"Hồi nãy tôi có nói đùa với Ðức cha : lâu lắm rồi con không thấy đức cha la rầy, hôm nay đức cha la một bữa đi , thế mà ngài chỉ cười ", tôi nghe cũng phì cười, còn ngài cũng cười thật vui vẻ. Tôi nói thêm :"Cũng lâu rồi con không được nghe Ðức cha giảng, hôm nay nghe lại vẫn thấy hùng hồn, lại còn có phần phong độ hơn xưa ", ngài cười trả lời tôi :" Phải nói mạnh như thế nó mới "ra" anh ạ ". câu nói dỡn của Ngài làm tôi thích quá cười to, và chắc chắn sẽ làm tôi nhớ mãi trong đời "một tấm lòng nhân hậu tạo những nụ cười ".

 

Hôm nay Ðức cha đã ra đi. Lúc sinh thời của ngài, lời khen tiếng chê cũng nhiều. Qua một vị linh mục học trò của ngài, tôi có nghe lời tâm sự :"Tôi không làm giám mục để được lòng dân, tôi cũng không làm giám mục để làm vừa lòng các nhà báo, tôi làm giám mục để đem lại lợi ích cho dân Chúa". Khi có nhiều tiếng chê trách, có những người muốn đứng ra biện hộ thanh minh cho ngài, ngài đã ngăn cản :" đừng tranh luận, đừng bút chiến làm gì, để rồi điều đó có thể tạo thêm chia rẽ ". Có người trách ngài dễ dãi, nhưng nào biết ngài đã hi sinh đánh đổi sự "dễ dãi " đó để đem về bao lợi ích cho dân Chúa, làm Giáo Hội được thăng hoa. Một tấm lòng quên đi bản thân, sẵn sàng "mang tiếng "để dân Chúa được "lợi " thêm, tấm lòng đó thật tạo cho chúng ta nhiều suy nghĩ .

 

Và điều sau cùng khiến tôi nghĩ ngợi và cảm động : Ðức Cha đã ra đi vào ngày lễ Hiện Xuống.Trong mọi thời đại, Chúa Thánh Thần đã dẫn dắt Giáo Hội qua muôn phương cách và muôn con người. Thánh Thần đã sai đi những con người dũng cảm, dám quên mình để dấn thân, luôn sống khôn ngoan và trung thực. Phải chăng đây là một dấu chỉ, một sự tưởng thưởng thần linh khi Ngài về bên Chúa trong ngày của Thánh Thần. Trong niềm tiếc thương yêu mến, chúng ta hãy để mọi hiểu lầm, thành kiến trôi vào dĩ vãng, để sống hiệp nhất với nhau, tận tình yêu thương và phục vụ Giáo Hội. Ðó là điều Ðức cha đã từng làm và mong muốn chúng ta nối tiếp. Dù cách này hay cách khác, chúng ta "nhận lãnh những ân huệ khác nhau của Thánh Thần để cùng nhau phục vụ cộng đoàn ", để sống "chân lý trong bác ái " như khẩu hiệu và cũng là phương châm hành động của Ðức cố Giám mục đầy nhân ái, yêu thương.

 

 

 

 

Hồng Ðức

09.06.2003



 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà