BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ

TRONG THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO GIỚI TRẺ

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG 7.2008

 

 

 

Các Bạn Trẻ thân mến,

 

Chúa nhật vừa qua, Giáo hội đã long trọng cử hành Thánh lễ khai mạc Năm thánh Phaolô. Chắc chắn trong suốt năm này, chúng ta có nhiều cơ hội học hỏi về cuộc đời thánh nhân, đặc biệt là lòng yêu mến Chúa và tinh thần truyền giáo của ngài. Qua biến cố được gặp gỡ Đức Kitô, thánh Phaolô đã trở nên một con người mới. Trên đường đi Đamas, không dấu hiệu nào cho thấy Phaolô được chuẩn bị để thay đổi cuộc đời, ông ra đi với sự căm giận, với nhiệt tình bắt bớ, với mong muốn triệt hạ những ai theo Ông Giêsu. Nhưng khi bị ngã ngựa, khi nghe tiếng nói : “Sao lô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta ?” ông đã hỏi lại : “Lạy Thầy, Thầy là ai ?” Tiếng trả lời : “Ta là Đấng ngươi đang lùng bắt”. Kể từ giây phút đó, cuộc đời Phaolô được biến đổi và ngài trở nên nhà truyền giáo vĩ đại nhất trong Hội thánh.

 

Ngày hôm nay, trong bài Phúc âm của thánh Mátthêu, chúng ta cũng nghe nói đến một sự gặp gỡ : sự gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với người thu thuế tên Lêvi, cũng gọi là Mátthêu. Cuộc gặp gỡ này cũng đã biến đổi cuộc đời một con người. Một con người mà chỉ cần xem thái độ của người Do thái đối với họ, chúng ta sẽ hiểu được con người đó là ai.

 

Nhiều lần trong Phúc Âm nói đến những người thu thuế, khi đề cập đến người thu thuế, người Do thái luôn gắn họ với một hạng người khác : quân vô đạo ; có lúc người thu thuế bị coi như người tội lỗi ; thậm chí nhiều khi còn bị đặt ngang với hạng gái điếm. Rõ ràng có một sự khinh bỉ, một sự loại trừ. Thậm chí nếu người thu thuế bỏ tiền dâng cúng trong Đền thờ cũng bị người ta từ chối vì cho đó là đồng tiền tội lỗi.

 

Với hạng người như vậy, hãy xem thái độ của Chúa Giêsu : Ngài đi ngang bàn thu thuế, dừng lại, nhìn Mátthêu và bảo “Hãy theo tôi”. Cứ tưởng tưởng, nội sự việc Chúa Giêsu nói chuyện với người thu thuế có thể được xem là một hành vi cách mạng, Chúa Giêsu đã tiếp xúc, đã đi bước đầu. Chẳng những thế, Ngài còn mời ông đi theo để trở nên môn đệ, nên người thân tín của Ngài.

 

Chắc chắn Mátthêu rất xúc động, không bao giờ ông nghĩ rằng một người tốt lành, uy tín, đạo đức như ông Giêsu Nagiarét lại đến với mình, nhìn, nói chuyện và mời mình đi theo… Mátthêu chợt thấy phấn khởi, vui mừng, ông tổ chức một bữa tiệc lớn, mời Chúa Giêsu. Rõ ràng ông không còn đủ sáng suốt để nhìn lại thân phận mình là hạng người không ai thèm đoái hoài, lại cả gan mời Thầy Giêsu dùng tiệc. Một hành vi như vậy quả là không thể chấp nhận được, vì với người Do thái, đến dùng một bữa tiệc không chỉ là ăn mà còn như muốn xác nhận giữa mình và người được mời là bạn tâm giao, là người nhà, là người gần gũi… Chẳng những vậy, Mátthêu còn dại dột mời các bạn thu thuế, những người cũng bị coi thường như ông… điều này càng tăng thêm sự tức tối, khó chịu…

 

Chúa Giêsu vẫn đến và tham dự bữa tiệc, mặc dù có nhiều tiếng xì xào : Ông này mà lại đến với quân tội lỗi sao ? Chúa Giêsu nghe hết và tìm cách Ngài giải thích cho họ hiểu : nếu các ông coi họ là người tội lỗi, thì đó là lý do tôi phải đến với họ. Một thầy thuốc không đến với bệnh nhân sao !? Tôi được Cha sai đến trong thế gian để cứu độ loài người, cứu độ những ai tội lỗi, thì đây những người tội lỗi, những người các ông kết án, thì việc tôi đến với họ là điều hợp lý. Chúa Giêsu đến và đến rất công khai, đầy tình thân, đầy tình yêu mến, điều đó đã biến đổi Mátthêu, giúp ông trở nên một môn đệ, một người viết Tin mừng ca ngợi lòng nhân thứ của Thiên Chúa.

 

Không chỉ Phaolô hay Mátthêu được gặp Chúa Giêsu, mà tất cả chúng ta, không phải một lần nhưng rất nhiều lần chúng ta đã được gặp Ngài, được nghe tiếng Ngài nói, được rước Ngài vào lòng mình. Thế nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa thay đổi ?

 

Xét cho cùng, có lẽ vì chưa gặp được Chúa Giêsu đã hạ mình đến ở trong nhà của chúng ta, đã đồng hành, đã chia sẻ cuộc sống con người ; có thể chúng ta chỉ mới gặp Chúa Giêsu trên sách vở, trên môi miệng hay với những hình thức bên ngoài, mà chưa thật sự bắt gặp một Giêsu nhìn chúng ta với cái nhìn âu yếm, chưa lắng nghe tiếng gọi của Ngài : “hãy theo Ta”.

 

Chưa thật sự gặp gỡ Ngài vì dường như mắt chúng ta bị che lại, không sẵn sàng nhìn và gặp được Chúa vì trong lòng còn chứa đựng quá nhiều tội lỗi, quá nhiều thói hư tật xấu. Nếu không mở lòng đón nhận ơn Chúa, không cố gắng loại bỏ khỏi tâm hồn mình sự ghen ghét, chỉ trích, kết án… những gì làm tâm hồn chúng ta nên xơ cứng, thì cái nhìn của Chúa Giêsu sẽ không thể nào soi vào trong tâm hồn hay đánh động chúng ta được. Khi bắt đầu biết tha thứ, biết yêu thương, biết từ bỏ con người ích kỷ của mình, biết hướng đến những người khác, thì cùng lúc đó chúng ta sẽ gặp Chúa Giêsu hàng ngày, gặp Chúa Giêsu quanh mình, gặp Chúa Giêsu trong từng biến cố. Hãy tin Chúa Giêsu là Đấng cứu độ, là Đấng luôn nhìn từng người với ánh mắt đầy yêu thương, là Đấng mời gọi chúng ta theo Ngài.

 

Trong những ngày này, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho Ngày Đại hội Giới trẻ Thế giới từ ngày 15.7 - 20.7 tại Sydney. Đó cũng là những người trẻ như chúng ta, cũng nhiều yếu đuối nhưng cũng mang đầy khát vọng, nhiều mơ ước. Họ tin rằng qua sự họp mặt quanh Vị Chủ chăn sẽ gặp được Chúa Giêsu. Chúng ta không có điều kiện để tham dự, nhưng giờ phút này, trong ngôi nhà thờ này, khi quy tụ lại để lắng nghe Lời Chúa, để có thể dâng của lễ lên Thiên Chúa, để rước lấy chính Chúa Giêsu thì chúng ta cũng gặp gỡ Ngài. Chúng ta tin rằng sự gặp gỡ này cũng là một cuộc gặp gỡ như Phaolô, như Mátthêu. Một Đức Giêsu đó, hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Miễn là chúng ta tin, thật lòng mong ước, cố gắng để đáp trả lời mời gọi và tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta.

 

Tứ Linh lược ghi.


Về Trang Mục Lục