Nghĩ về NGƯỜI RA ĐI
Chiều 22.04 khi nhận
được tin Đức Cha Phêrô được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo
Phận Hà Nội, nhiều cảm nghĩ ùa vào tâm trí khiến tôi bị vật vờ trong nỗi buồn
khó tả.
Trước hết tôi nghĩ
về Người. Có lẽ từ 35 năm qua, Người luôn phải đối diện với những khó khăn chất
chồng trong cương vị Cha Sở Chánh Tòa, Tổng Đại Diện Giáo Phận, Giám Mục Phó,
Giám Mục chánh tòa… khó khăn từ bên ngòai, khó khăn tự trong lòng Giáo Hội. Và
nhất là từ khi lãnh nhiệm vụ Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục, Người đã già đi và yếu
đi rất nhanh. Bây giờ lại phải đảm nhận một vai trò không ai không thấy những
khó khăn vượt mức.
Nhưng tôi nghĩ rằng
rồi Người cũng đi đến hết con đường phải đi vẫn trong một thái độ và tâm tình xuyên suốt cuộc đời Người : “Illum opportet
crescere”. Illum ở đây là Đức Giêsu
Kitô, chứ không như một Hồng Lĩnh nào đó trong trang NVCL đã cố tình hiểu ngược
lại lời Tin Mừng khi áp dụng Illum
cho chính vị Giám mục họ lăng nhục, thật là họ đang xuyên tạc Tin Mừng, muốn biến Tin Mừng thành công cụ phục vụ cho ý
đồ đen tối của họ. Người đã đi tìm Đức Giêsu Kitô cách đặc biệt nơi người nghèo
mà cụ thể trong Giáo Phận này đó là anh chị em dân tộc ít người, những bệnh
nhân của trại phong Di Linh. Và riêng với tôi Người đã đi tìm Đức Giêsu cách
đặc biệt nơi hàng linh mục Giáo Phận. Nỗi ưu tư lớn lao của Người là làm sao
Chúa Giêsu Kitô phải được lớn lên nơi những anh chị em của mình. Và vì muốn thế
Người chấp nhận “phải nhỏ bé đi” trong thái độ hiền lành, khiêm nhường và nhẫn
nhục. Người muốn triệt để đồng hóa mình với Người Tôi Tớ Giavê trong Isaia khi
chấp nhận trở thành người tôi tớ phục vụ mọi người. Trong suốt thời gian hường
dẫn đòan chiên Giáo Phận, phải nói Người từng lặn lội đi đến tận những buôn
làng mà ngay cả những lái buôn chưa từng đặt chân tới, vì núi non hiểm trở, vì
đường mòn lầy lội, để đem tin Bình An đến cho anh chị em mình. Đã có những đêm
từng lo âu thao thức chờ đợi một người anh em linh mục lỡ bước sa chân… vì Người không muốn mất một người anh em nào
: chỉ vì muốn Đức Kitô phải được lớn lên trong mỗi người.
“Illum opportet
crescere” ngay cả nơi anh em không cùng chính kiến và niềm tin. Một Đức Kitô đã
tự khẳng định “hãy học cùng Thầy, vì Thầy
hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Vì thế trong mọi giao tiếp với xã
hội trần thế, Người luôn tôn trọng nhân phẩm và chức vị của họ, cho dù không
cùng một niềm tin và định hướng cuộc đời. Vì Đức Giêsu đến là để “mời gọi” chứ không đến để “kết án”, cho dù vì đó Ngài đã bị cưỡng
chế như một tội nhân, và phải lãnh án tử trên Thập Giá, nhưng Ngài đã làm cho
Thập Giá trở thành lời “mời gọi” yêu
thương và tha thứ. Trung thành với ơn gọi ấy, Người phải cảm nếm những vị đắng
của những “thất bại” khi bị xã hội
từ chối trong rất nhiều trường hợp. Dẫu thế Người vẫn chỉ nói lời “mời gọi” chứ không phải là lời “kết án” như “thế gian” mong đợi. Vì thế, ngay cả trong đường lối mục vụ, Người
không bao giờ muốn có những tổ chức, những hình thái, những lễ hội mang tính
khoa trương, nhưng tập trung vào niềm tin nơi Đấng Hiền Lành và Khiêm Nhượng,
để củng cố đời sống chung quanh cử hành các Phụng Vụ Thánh cho hòan hảo theo ý
muốn của Chúa : Phụng Vụ cử hành Tình
Yêu cho đến cùng của Thầy Chí Thánh, chứ không phải phụng vụ của những nghi
lễ hòanh tráng khoa trương. Do đó thế gian biết rằng mục vụ tại giáo phận này
35 năm qua là mục vụ không đối kháng,
mà là mục vụ xây dựng một xã hội trong
đó người nghèo được chăm lo, được thăng tiến trong tình yêu thương và hợp nhất.
Cũng vì thế, cho dù thực tế không “làm
được nhiều” nhưng Người đã để lại trong tâm hồn mọi người nghèo một niềm
tin và hy vọng ngay trong cảnh khốn cùng nhất của họ.
Với việc phải ra đi
khỏi đòan chiên, điều mà Người không bao giờ nghĩ đến, Người thấy hơn bao giờ
hết trái tim của Người lúc này phải đau đớn, vì Người thấy rõ Người yêu thương
họ thế nào. Nhưng ý muốn của Đức Thánh Cha, là ý muốn của Chúa, Người chỉ biết
vâng theo.
Người thấy được cái
khó khăn trong nhiệm vụ mới, nhưng Người vẫn chỉ muốn “Illum opportet crescere” nơi mọi người và mọi hòan cảnh.
Những suy nghĩ trên
đây của tôi về Người như một lời tri ân, nhưng cũng là một cam kết với Người :
chúng tôi sẽ mãi mãi sống để “Illum
opportet crescere” trong giáo phận thân yêu này.
Cách nào đó, vì là
người được sống và làm việc với Người 35 năm trong chức vụ linh mục, thì những
lời đơn sơ bé nhỏ của tôi dù sao nó cũng hòan tòan sai với những lời “dao to
búa lớn” những ngày tháng qua trên các trang mạng. Tôi chỉ nghĩ một điều giả
như tác giả của những bài báo trên mạng kia thấy được những đau buồn của chúng
tôi khi phải mất đi một người cha, một người thầy và một người anh em như
Người. Và cũng mong ước các anh em linh mục của tôi tại Tổng Giáo Phận Hà Nội
sớm khám phá ra điều ấy.
Lm. Giuse Bảo Lộc.