Công Trình Trung Tâm Mục Vụ

Giáo Phận Đàlạt

Tứ Linh

Trong một lần trở lại Chủng viện (Đại Chủng Viện Minh Hòa Đàlạt), nhìn lên ngọn đồi mà trước 1975 vốn là các sân banh của Tiểu Chủng viện Á Thánh Simon Hòa Đàlạt, tôi thấy những khối nhà đã bắt đầu thành hình. Khi được thấy khung cảnh này, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là hình ảnh Đức cha Phêrô, một người cha đã luôn ưu tư mong mỏi có nơi đủ điều kiện để đào tạo những tông đồ giáo dân ; một người cha đã lao tâm khổ tứ cùng với các cha trong Giáo phận để giữ được mảnh đất là chiếc nôi đào tạo hàng Linh mục cho Giáo phận này, một người cha đã luôn âm thầm, nhẫn nhục chịu đựng tất cả để lo cho Giáo Hội, lo cho đoàn chiên… một chút tò mò muốn xem công trinh tiến triển thế nào, tôi băng qua cánh cổng của Chủng viện để đến với Trung Tâm Mục vụ của Giáo phận Đàlạt.

Đã tròn 9 tháng từ ngày khởi công (12.8.2009), công việc khá tốt đẹp : hàng rào bao bọc đã hoàn chỉnh, các khối nhà đã hình thành, trong đó có 4 khối nhà lợp xong mái ngói và đang hoàn thiện. Ngôi nhà trung tâm, cũng là Nhà nguyện, bắt đầu làm phần khung mái... Tất cả đang được gấp rút thực hiện trong thời tiết thất thường của Đàlạt.

Nếu có cơ hội để đi nhiều nơi trong Giáo phận này, mới thấy được sự cần thiết của một cơ sở như thế này. Từ trước đến nay, do điều kiện và hoàn cảnh, mọi sinh hoạt trong Giáo phận dành cho các giới hầu như chỉ ở cấp Giáo hạt hoặc Giáo xứ. Điều này gây không ít khó khăn trong những sinh hoạt chung của Giáo phận, tuy vậy vẫn phải chấp nhận trong hoàn cảnh đó. Để rồi với Thánh ý Chúa nhiệm mầu, với thao thức của vị cha chung, với nguyện vọng của toàn Giáo phận, mảnh đất của Chủng viện không mất đi, mà thay vào đó là mơ ước của Giáo phận được thực hiện…

Đến Trung Tâm Mục vụ lúc Đức cha Phêrô đã ra Hà nội nhận sứ vụ mới, sự kiện này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần của những người đang làm việc tại đây, họ buồn,  hụt hẫng… Nhưng dù sao, ngay lúc này, tôi vẫn thấy anh chị em hăng say với công việc theo khả năng của mình : nam giới vận chuyển cát, đá ; nữ giới sắp xếp lại cây ván cốp pha và những việc nhẹ nhàng hơn ; anh thợ nề vẫn chăm chú, mải miết đường bay cho những nét hoa văn của ngôi nhà… có lẽ tất cả đã nói lên rằng : càng thương nhớ Đức cha Phêrô, họ càng nổ lực hơn, làm tốt hơn để công trình có thể hoàn thành trong Năm Thánh 2010. Đây cũng là điều tôi được nghe Cha Quản xứ Thánh Mẫu Gioan Phạm Công Chuyển tâm sự (ngài là người trực tiếp chịu trách nhiệm xây dựng công trình) : “cố gắng để có thể khánh thành vào dịp Đại hội Dân Chúa”.

Thầm thán phục sự cố gắng nhiệt tình của biết bao nhiêu con người : Cha Quản xứ, Cha phó xứ và bà con Giáo xứ Thánh mẫu Đàlạt, giáo dân các giáo xứ Tùng lâm, Cầu Đất, Phát Chi, Vạn thành và nhiều nơi khác đã không quản ngại một điều gì, cũng chẳng đòi hỏi điều gì, họ đến đây và làm với tinh thần thiện nguyện, có nhiều người không chỉ đóng góp tiền của, mà còn góp trực tiếp mồ hôi, công sức của mình cho công trình.

Tôi cũng nghĩ đến biết bao người : những bà mẹ tiết kiệm tiền chợ hàng ngày, những công nhân trích đồng lương ít ỏi của mình mỗi tháng, những người lao động, làm vườn, những người con hay các ân nhân chủa Giáo phận đang ở phương xa… tất cả đều hướng về công việc chung của Giáo phận, và cách nào đó cùng góp tay, góp sức.

Nhưng với tình hình hiện nay, để có thể hoàn thành công trình như dự tính, còn cần đến nhiều lời cầu nguyện, những sự trợ giúp thiết thực cả tinh thần lẫn vật chất của mọi người, nhất là những người con của Giáo phận Đàlạt thân yêu này… tổng kinh phí dự kiến đã không thể đủ cho công trình. Có lẽ Đức cha Phêrô sẽ rất vui khi thấy rằng dù ngài đi xa, nhưng gia đình Giáo phận vẫn yêu thương, hiệp nhất, quảng đại. Và có lẽ Thiên Chúa cũng sẽ rất vui, khi thấy những người con biết chung tay xây dựng Hội Thánh tại địa phương này.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng con và những công việc chúng con làm. Xin gìn giữ và nâng đỡ chúng con trong ơn gọi làm con Chúa.

Auto/Stop


Về Trang Mục Lục