Bài Giảng Của Đức Hồng Y TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Trong Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Đinh Trang Hòa – Di Linh – Giáo Phận Dalat.

 

Anh Chị Em thân mến.

Nghi thức Cung hiến Nhà Thờ và Bàn Thờ mà chúng ta tham dự hôm nay là một nghi thức trọng thể - thuộc loại trọng thể nhất -  trong phụng vụ của chúng ta. Vì nghi thức này cử hành bằng ngôn ngữ của chúng ta, với các biểu tượng rất dễ hiểu, nên tôi thấy không cần phải giải thích nhiều cho anh chị em. Tuy nhiên để chúng ta hiểu được ý nghĩa và lợi ích của việc cung hiến này, chúng ta phải trở lại với Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe. Trước hết, đi từ bài sách Nêhêmia (Nê. 8,1-9) bài đọc này bắt buộc phải công bố trong tất cả các lễ cung hiến, trừ mùa Phục sinh. Bài này cho chúng ta thấy ngay từ xa xưa, Dân Chúa đã tin vào Lời Chúa, đã cung kính Lời Chúa và Lời Chúa đã quy tụ Dân Chúa. Sách đã diễn tả khung cảnh rước Sách thánh, công bố và thờ lạy Sách thánh, dù thời đó Sách thánh chưa được đầy đủ như hiện tại, mới chỉ có Sách Ngũ Thư, Thánh Vịnh và một vài quyển khác. Nhưng dân chúng đã biết đó là luật của Chúa, nên họ rất tôn trọng. Thày Tư Tế đứng một nơi cao, công bố từ sáng đến trưa và dân chúng chăm chỉ lắng nghe, theo dõi và những đoạn Kinh Thánh nào làm cho họ phấn khởi thì họ tung hô, đoạn nào nhắc nhở lỗi lầm của họ thì họ khóc lóc.

Thưa anh chị em, ngôi nhà thờ này chúng ta cung hiến, xin anh chị em hãy rất quý trọng Lời Chúa được cử hành nơi này. Xin các Cha cũng hãy tôn kính, chỉ rao giảng Lời Chúa, không được đem lời thế gian lên tòa giảng này. Đó là một cách thức để chúng ta thấy Lời Chúa luôn có một sức sống rất lạ thường.

Cũng vì vậy, chúng ta nghe bài Phúc Âm (Lc. 19,1-10). Bài này chúng ta đã nghe rất nhiều lần, rất đơn giản. Có một người trưởng ty thu thuế, nghe người ta nói về một Ông Giêsu và tìm cách để xem thấy Ngài, nhưng không chen vào trong đám đông được, thì ông trèo lên cây vả và lén nhìn Ngài. Ông cũng ao ước trông thấy Ngài, nhưng chính Ngài đã tìm gặp ông. Đi ngang đó, Ngài dừng lại, ngước nhìn và gọi đích danh ông: “Hỡi Giakêu, xuống mau, vì hôm nay Ta đến và lưu lại tại nhà ông.” Ông mừng rỡ, ông mở tiệc khoản đãi và mời nhiều đồng nghiệp đến dự. Ông đã nói với Chúa: “Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo, và nếu tôi có làm thiệt hại ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Và Chúa Giêsu nói: “Hôm nay, Ơn cứu độ đã đến cho nhà này!”

Chúng ta gặp gỡ được Chúa không những là qua Lời Chúa, qua bí tích Thánh Thể, qua các bí tích, qua các giờ kinh, qua những lần hội họp lại, vì “nơi nào có hai, ba người họp lại vì Danh Ta thì có Ta ở giữa họ”. Nhưng Chúa Giêsu còn hiện diện ở trong những người nghèo, những người đói khổ, khốn cùng, người bị bỏ rơi, vì Chúa đã nói: “Ai cho người nào một bát nước lã, ấy là đã làm cho Ta.”

Thưa anh chị em, chúng ta không thể tưởng tượng được, ngày hôm nay trên phần đất này đã mọc lên ngôi nhà thờ này. Những ai biết được lịch sử truyền giáo ở vùng này, thì phải nhận đây là một phép lạ. Chúng ta gọi đơn sơ: đây là phần thưởng Chúa dành cho người nghèo. Chúng ta hãy cám ơn Chúa và hãy như ông Giakêu: cám ơn không chưa đủ, mà đón nhận Lời Ngài, đem vào trong tâm hồn của mình rồi thi hành trong cuộc sống, đặc biệt là giúp đỡ những người nghèo, những người Dân tộc thiểu số, những người bị bệnh phong cùi, những người bị ruồng bỏ, những người tội lỗi… vì chính nơi đó, chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa, và qua gặp gỡ đó, chúng ta sẽ được Ơn cứu độ.


Về Trang Mục Lục