LỄ CUNG HIẾN VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ PHITÔ, XÃ PHITÔ, HUYỆN LÂM HÀ, LÂM ĐỒNG, THỨ TƯ NGÀY 05.4.2017 LÚC 9 GIỜ 30 DO ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT CHỦ SỰ CÙNG VỚI SỰ CÓ MẶT CỦA GẦN 50 CHA THUỘC GIÁO PHẬN, HƠN 20 TU SĨ NỮ VÀ ĐÔNG ĐẢO BÀ CON GIÁO DÂN, HẦU HẾT LÀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ KƠHO.

 

Sáng nay, trời thật xanh trong.Con đường Phitô từ trước tết đến nay đang được làm mới. Do đó, khách các nơi đến tham dự lễ cung hiến và khánh thành không đến nỗi vất vả lắm.

Nhà thờ Phitô sau nhiều năm mong chờ, đã được Đức Cha Antôn cho phép và Xã hội đã cấp giấy phép, xét duyệt và thẩm định thiết kế. Nhà thờ Phitô có lối kiến trúc độc đáo do Cha nguyên Giám tỉnh Vinh Sơn chấp bút thiết kế, cùng với các kiến trúc sư nổi tiếng của nhiều Đại học kiến trúc trong nước. Nhóm nhà thầu của kiến trúc sư Thanh Mai, nhóm thi công của nhà thầu này, cùng với sự nhiệt tình của bà con giáo dân Riôngtô, Phisour,hằng tâm hằng sản của Quí vị ân nhân xa gần…Sự nhiệt tình và sáng tạo của Cha Gioan Phùng Bá Trung và sự cộng tác của Cha Phaolô Trần Văn Hải, sự góp ý của Cha Quản nhiệm Antôn cùng với sự kiên trì, bền bỉ của các đàn anh Canađa và của anh em phụ trách khoảng thời gian các Cha Canađa về nước.

Nhà thờ Phitô nằm trên một khoảng đất cao ráo, rộng mát. Nhà thờ với kiến trúc đẹp, nhà xứ có đủ phòng ngủ, phòng ăn, phòng học giáo lý.Do đó, khu vực hay nói nôm na khu quần thể kiến trúc của Nhà thờ Phitô trông rất đẹp mắt và thoáng mát. Đây không những là kiến trúc tôn giáo, nơi trang nghiêm bà con sáng tối tới tham dự thánh lễ, lãnh nhận các phép bí tích, nhưng Nhà thờ độc đáo cũng là nét văn hóa của địa phương.

Nhà thờ Phitô đang do anh em Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách coi sóc, nên đã được Quí Cha Giám Tỉnh cũ và Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông, Quí Cha trong Ban Quản Trị và Nhà Dòng luôn quan tâm cầu nguyện, yểm trợ và giúp đỡ.

Thánh lễ cung hiến và khánh thành đã diễn ra thật sốt sắng, đạo đức trong bầu khí thật thánh thiện. Các bài hát khá quen thuộc và bà con tham dự thánh lễ có thể cùng hát được. Do đó, muôn người như một đã hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và vui mừng vì Chúa đã ban cho bà con giáo dân hai thôn Riôngtô và Phisour có ngôi Thánh Đường khang trang, đẹp mắt dâng kính thánh Anphongsô.

Trong bài giảng Đức Cha đã nói về thánh Anphongsô rất rõ và để lại nhiều ấn tượng cho bà con giáo dân tham dự thánh lễ cung hiến và khánh thành Nhà thờ Phitô rất trọng thể sáng nay.

Thánh lễ cung hiến và khánh thành Nhà thờ Phitô đã để lại nhiều điều khó quên cho mọi người có mặt  đến từ nơi xa hay dân bản địa bởi vì trước kia nơi đây chỉ là một ngọn đồi bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

 

VÀI NÉT VỀ PHITÔ ( gồm hai thôn Riôngtô và Phisour ).

Theo các Già làng và các người nghiên cứu thì Riôngtô là trung tâm chính, là cái nôi của người Dân tộc bản dịa ở đây bởi vì :

I.A.Theo các Già làng thì Riôngtô giống như một ngọn đồi, các buôn làng đều hướng về buôn làng Riôngtô như thể là trung tâm chính.Tại ngọn đồi có một Vị Thần, Vị Thần này là vị Thần lớn nhất, nên mọi Vị Thần đều phải qui phục Vị Thần này.

B.Ngôn ngữ : họ nói tiếng Srê . Srê là ruộng. Ngôn ngữ của người Riôngtô có thể ví như ngôn ngữ chính, tiếng nói chuẩn xác. Chúng ta có thể ví như tiếng Việt, những người Riôngtô giống như người Hà Nội. Và người Pháp thì tiếng Paris là chuẩn.

C.Đời sống: Làm rẫy ( xưa trồng lúa rẫy, phá rừng làm rẫy, trồng bắp trồng bí, trồng bầu, trồng dưa ( rơpung ) vv…). Nay, dân chúng trồng lúa nước, trồng cà phê vv…

Theo các Già làng và các nhà nghiên cứu thì Riôngtô có những bài trường ca ( bằng tiếng Dân tộc rất có giá trị ), tại đây ca dao tục ngữ và chuyện cổ tích của người Dân tộc cũng nhiều.

 

II.NHÂN SỰ QUAN TRỌNG :

Năm 1954 : phong trào chống dặc dốt. Nên, mọi buôn làng đều được các Cha Mep đưa một số em lên Trung Tâm Cam Ly ở Đà Lạt để đào tạo. Làng Riôngtô đã chọn ba thiếu niên là  K’ Lé, K’ Nhai, và K’ Char.

K’ Nhai là người thành công nhất. Cậu đã xin dân làng dựng một cái nhà nhỏ để tối cậu giúp các em trong làng học chữ, học hát, học đọc kinh.Dần dần cũng có nhiều người lớn xin tham gia.

Năm 1957, các Cha Dòng Chúa Cứu Thế có mặt tại Fyan và cậu K’Nhai được mời làm thông dịch viện tiếng Pháp cho Cha Antôn Lapointe. Sau K’ Nhai 02 năm thì có 10 thanh niên trong làng được gửi đi học và họ trở thành những người đắc lực sau này dạy chữ cho các em và ngưởi lớn, đồng thời trở thành những người loan báo Tin Mừng.

-Năm 1958 làng Srê Lac ( Riôngtô ) đã làm được một nhà nguyện lợp tôn, vách cây, ván do bà con tự nguyện đóng góp dưới sự dẫn dắt của Cha Antôn Lapointe, Đức Cố Giám Mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền đã gọi làng Riôngtô là “ Làng Văn Hóa “. Ông K’ Nhai vẫn miệt mài dịch sách, đánh máy, viết sách cùng với các Cha Antôn Lapointe, Sylvère Drouin, Maurice Benoit, Antôn Vương Đình Tài và Thầy Léonard Quân.

-Năm 1958, Nhà nguyện Riôngtô được bà con giáo dân ủng hộ nhiệt tình, do đó, các Cha thay phiên nhau về dâng lễ tại đây.

-Phisour lúc đó cũng có nhà nguyện riêng.

-Các thanh niên trong làng, ngoài việc dạy chữ, dạy kinh cho các em trong xóm, họ còn được các Cha đưa về Trung Tâm Dân tộc ( Centre montagnard de Fyan ) để làm giáo viên dạy dỗ các con em Dân tộc bản địa,và một số em Kinh  từ Bắc vô Nam.

-1967-1968 : thời kỳ chiến tranh, làng Riôngtô là một làng dân tộc hẻo lánh, nên cũng là nơi anh em Cách mạng hay lui về xin lương thực. Do đó,làng bị bom đạn tàn phá phải chạy ra làng Srê Đà Dờng do Cha Antôn Vương Đình Tài phụ trách.

-Cũng trong giai đoạn này, với sự phân công và sai đi Ông K’ Ba được sai đi về phía Kơ Nriao Đức Trọng ( xứ An Hòa ) . Ông K’ Mho về phía Kò Glàm-Klong tum ( tức Nthol Hạ ngày nay ).

-Vì chiến tranh, anh chị em Riongtô có lúc đã phải phân tán chạy ra tận Hàng Rđeh ( tức ngã ba Quảng Đức chạy dài tới Trung Tâm Y Tế huyện Lâm Hà bây giờ ).

-Năm 1969 với sắc lệnh lập ấp chiến lược tại Đampău, các Cha làm Nhà thờ tại đây để bà con giáo dân có nơi thờ phượng.

-Ngày 21.07.1975 Cha Giuse Nguyễn Hưng Lợi và Antôn Trần Thế Phiệt về vùng Fyan. Cha Lợi phụ trách Rơlơm và Phú Sơn. Cha Phiệt phụ trách Đampău và Đanùng.

-15.8.1975 : Các Cha Canađa về nước.

-Năm 1977 : làng Riôngtô lại tiếp tục làm nhà nguyện: mái tôn, vách ván để bà con có nơi qui tụ đọc kinh cầu nguyện .Ông Étien K’ Kế hướng dẫn giáo dân đọc kinh, cầu nguyện.

-Sau Ông K’ Nhai đến lượt các Ông được học tại Trung Tâm Camly về làm giáo viên tại Fyan :

-Ông  K’ Kắc ( c )

-Ông K’ Kuh ( c )

-Ông K’ Mal ( c )

-Ông K’Krăh

Dạy tại làng có các Ông : K’Lèng, K’ Mho, K’Mang

-Các phụ nữ được Cha Antôn Lapointe gửi đi học hộ sinh, y tá :

-Bà K’Wơ y tá

-Ông K’ Chai y sĩ

-Bà K’ Ang , hộ sinh sau này được Cha Antôn Lapointe đưa đi phát thuốc ở nhiều buôn làng.

-1967, K’Kuh còn lại giúp dạy học ở Rơlơm và Cô K’ Dồt dạy học cho các em nữ Dân tộc ở Trung Tâm Fyan do các nữ tu Dòng Nữ Tử Bác Ái phụ trách.

-Từ năm 1988-1993 : Dân chúng phải đi lể ở Nhà thờ Phú Sơn

-1994-2012 : Nhà thờ Rơlơm do Cha Giuse Nguyễn Hưng Lợi phụ trách và dân chúng Riôngtô, Phisour, Rơlơm., Đà Nung, Đampău dự lễ tại Rơlơm.

-2012 đến nay : Cha Antôn Phiệt phụ trách Rơlơm và Phitô.

-ngày 27.6.2014 : Phó tế Gioan Phùng Bá Trung được lãnh nhận sứ vụ linh mục và được phân bổ phụ trách Phitô, phụ giúp Ngài có Cha  Phaolô Trần Văn Hải.

 

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC:

-Trước năm 1975 có các vị : K’NHAI, K’KĂC, K’KUH, K’ MANG, K’MHO, K’KRAH, K’LÈNG, K’DỒT.

-Sau 1975 có những người : K’ Uyên, K’ Wơn, K’ Suyên, K’ Soanh, K’Đam, K’ Suýt.

 

Hiện giờ Riôngtô có 02 bác sĩ : K’ Liêu và K’ Xuân.

 

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

 


MainMV0417