Giới Trẻ Giáo XứThiện Lâm và Hành Trình Đến Giáo Sở Păng tiêng

Trước khi nói về hành trình đầy ý nghĩa này, tôi xin được giới thiệu đôi chút thông tin đến bạn đọc về nhóm giới trẻ Thiện Lâm chúng tôi.

Giới trẻ Thiện Lâm nếu nói chính xác thì được thành lập lâu rồi, không dưới 10 năm. Nhưng với nhiều lý do mà nhóm đã dần đi vào dĩ vãng. Nay, nhờ ơn Chúa giúp, nhóm đang lấy lại sức sống. Với số lượng các bạn sinh viên, các bạn công nhân di dân, con số trên 100 người. Nhóm chọn Lễ Các thánh tử đạo Việt Nam làm bổn mạng. Hoạt động của nhóm dựa trên tinh thần người trẻ năng động tham gia việc giáo xứ, tinh thần truyền giáo qua công tác bác ái.

Hàng tháng nhóm đi thu gom ve chai trong địa bàn giáo xứ. Số tiền thu được được dùng chủ yếu vào công tác bác ái Kitô giáo. Nhóm tổ chức đi thăm viếng, trò chuyện với người nghèo, người già, bệnh tật, gửi tặng họ những món quà vật chất lẫn tinh thần. Nhóm tổ chức các chương trình sinh hoạt, hội chợ đem niềm vui đến các em thiếu nhi nghèo. Cụ thể vào tháng 12.2018 nhóm kết hợp với quý thầy dòng Vinh Sơn, Nhóm Ozanam Đà Lạt tổ chức hội chợ cho các em thiếu nhi giáo xứ Tà Nung.

Và ngày Chúa nhật VIII TN (3.3) trước Mùa Chay, Nhóm giới trẻ Thiện Lâm có cơ hội bước chân đến vùng đất mới, với nhiều cảm nhận mới hơn về người nghèo mà chúng tôi gặp gỡ. Phải nói có nhiều điều đáng suy nghĩ lắm, nhưng trong bài viết ngắn ngủi này, tôi chỉ xin góp nhặt vài cảm nhận của những bạn trẻ trong suốt hành trình.

Có bạn cho rằng đường đến với người nghèo sao khó đi quá! Ngoài 18km đường nhựa từ Giáo xứ Thiện Lâm đến Giáo sở Păng tiêng, chúng tôi tiếp tục đi xe máy thêm 6km đường 3Đ (đèo, đất và đá) để vào đến Păng tiêng 1. Nếu ai không vững tay lái, xe không đủ mã lực, và tinh thần yêu mến tìm đến người nghèo không có thì e rằng họ sẽ chẳng dám đến lần 2. Ấy vậy mà hơn 100 hộ nghèo nơi đây vẫn đi con đường 3Đ đó đến nhà thờ tham dự Thánh lễ. Quả là đáng khâm phục!

 Một cảm nhận khác là việc kết hợp ăn ý giữa nhóm và quý thầy Vinh Sơn, các cô chú Ozanam. Quý thầy thật khéo léo với tay kéo điêu luyện của mình đã cắt tóc cho rất nhiều em thiếu nhi không có điều kiện cắt tóc. Trong khi đó nhóm giới trẻ chúng tôi và các cô chú Ozanam đi thăm hỏi, mang niềm vui đến cho những người nghèo ở trong làng Păng tiên 1.

Ngoài những cảm nhận về người nghèo, về chuyến hành trình, bản thân tôi đã nghe và nay đã thấy những mục tử của người nghèo nơi Păng tiêng này. Khi đặt chân đến nhà thờ, tôi có trò chuyện với một “ông trùm”, phải nói chuyện khá lâu tôi mới hay “ông trùm” đó là Cha phụ tá. Một lần không biết đã đành, tôi lại nói “ông trùm” khác lấy dùm tôi vài cái lược để cắt tóc cho thiếu nhi. “Ông trùm” này ăn mặc đơn sơ, lại thật  nhiệt tình với người khác. Khi ông đi vào lấy lược, mấy cô chú Ozanam mới cho tôi hay đó là cha Thu- cha Quản sở. Ôi! tôi thật không để ý gì. Một phần do tôi, một phần bởi cha bình dân và gần gũi quá mà. Cha Thu dẫn nhóm chúng tôi đến từng nhà, từng người nghèo trong Păng tiêng 1. Cha biết rõ từng con chiên một, con chiên nào đau ốm, con chiên nào nghèo, thậm chí con chiên nào hay uống rượu, lấy quà người khác giúp đỡ đem bán kiếm tiền uống rượu, và cha đã có cách điều chỉnh khôn ngoan…Một linh mục quan tâm đến đoàn chiên, chuyên chăm việc mục vụ giáo sở, Ngài còn làm việc hơn một nông dân, ngang ngửa một anh thợ, và không kém một kỹ sư.

Đó là vài cảm nhận tôi thu góp được trong chuyến hành trình đến với Chúa nơi Păng tiêng. Tôi hy vọng nhóm giới trẻ chúng tôi, sau những chuyến đi này được tiếp thêm lửa, hăng say với công tác bác ái Kitô giáo, nhiệt thành trong công tác truyền giáo qua những hành động nhỏ mà ý nghĩa không hề nhỏ.

Bài, ảnh: Giới trẻ GX. Thiện Lâm

 

Previous
Next










Về Trang Mục Lục