Lễ Giỗ Đầu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc
tại Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt
ngày 09/03/2019

(Bài giảng của Cha Phaolô Vũ Chí Hỷ, SSS, nghĩa tử Đức Tổng Phaolô)

 

Ngài là ai? Từ đâu mà đến trong cuộc đời? Và đã sống thế nào, để đọng đầy ký ức trong tâm tưởng của nhiều người chúng ta, và bảo rằng ngài quả là con người của Giáo Hội, luôn hiệp thông với Giáo Hội, một vị mục tử nhiệt tâm loan báo Tin Mừng, phục vụ Dân Chúa với tấm lòng nhân hậu, cởi mở và vị tha như nụ cười vẫn niềm nở sảng khoái trên môi. 

Ngài là ai? Từ đâu mà đến? Và đã đi qua cuộc sống này thế nào, để kỷ niệm còn ghi dấu trong tâm khảm của những học trò vẫn gợi nhớ gọi về và ngưỡng mộ những suy tư thần học sâu sắc, những lời giảng dạy hùng biện, khúc chiết của ngài, nhất là đạo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi.

Ngài là ai? Từ đâu mà đến? Và đã làm gì trong cuộc sống, để lịch sử đời này không vô tình lãng quên. Và cho dù còn lắm dở dang, còn nhiều giới hạn trên đường hành hương, cả những kỳ vọng dự phóng, những ước mơ chưa trọn vẹn dưới muôn vàn hình thái của một người mục tử mẫu mực, của một nhân cách lý trọn vẹn cần vươn tới. Thế rồi lặng lẽ ra đi, ngài để cuộc đời chuyển sang cõi xa khuất chân trời, âm thầm đáp trả tiếng gọi từ cội nguồn vĩnh cửu. Như “người thợ dệt đang mải dệt đời mình, bỗng bị tay Chúa cắt ngay đường chỉ”, Ngài đã bước vào “Giờ” không ngờ của ngài, ngay sau Thánh Lễ tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, sau lời tạ ơn và chúc tụng dâng lên Thiên Chúa, với chính bản thân mình làm lễ tế, hoàn tất cuộc hành hương, vượt qua trần thế mà trở về nhà Chúa.

Bởi vậy, ở một khoảng không gian khả ái nào đó, có ai tình cờ biết đến, lại nhắc đến lời châm ngôn trong trí nhớ, biểu cảm một thời ngài đã sống, đã xin vâng với cuộc sống: “Ad Deum laetitiae meae: Đến với Chúa là nguồn vui của con”. Niềm vui đó chẳng phải là điều chính yếu vén mở ra tính cách độc đáo, số phận con người và lịch sử cuộc đời của Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, để hôm nay chúng ta cùng nhau quy tụ nơi đây, dâng Hy Lễ Tạ Ơn, tưởng niệm và cầu nguyện cho ngài? Vì chính nơi đây, trong ngôi nhà thờ chánh tòa này, ngài đã được chịu phép rửa tội, được thụ phong linh mục và giám mục, khởi đầu cho sứ vụ giảng dạy và loan báo Tin Mừng cứu độ.

Trong phần Phụng Vụ Lời Chúa, hòa quyện vào nhau, với các bài đọc Kinh Thánh vừa được công bố, chúng ta có thể cảm nhận được nội dung của niềm tin Kitô giáo và lý do sâu xa làm sáng tỏ ý nghĩa cuộc cử hành Thánh lễ giỗ đầu của Đức Tổng Giám Mục Phaolô hôm nay. Từ lời mặc khải trong sách Khôn Ngoan: “Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài”, đến xác tín của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu Rôma: “Chúng ta được liên kết với Kitô trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, để chúng ta cũng được hợp nhất với Người, trong sự sống lại”, và đặc biệt là sứ điệp của Tin Mừng Gioan: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở… vì Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em… Và Thầy lại đến… đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó… với Thầy”.

Quả thật, Lời Chúa, cho chúng ta biết rằng chúng ta tưởng nhớ Đức Tổng Phaolô, trước tiên, là cầu nguyện cho ngài, đặc biệt tưởng nhớ đến ngài trong khung cảnh, trong bầu khí của một cuộc cử hành phụng vụ Thánh Thể, là nguồn và chóp đỉnh của toàn thể đời sống và sứ mạng của Giáo Hội, là lời tạ ơn, lời cầu nguyện cao trọng nhất, cô đọng và quy chiếu tất cả mọi lời cầu nguyện của Giáo Hội. Như thế, giỗ Đức Tổng Phaolô là tưởng niệm ngài, nghĩa là trân trọng cầu nguyện cho ngài trong cùng một thể thức mà chính Đức Giêsu, đã truyền cho các môn đệ: trong Bữa Tối Sau Cùng: “Anh em hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy”.

Và chúng ta cầu nguyện cho Đức Tổng Phaolô điều gì đây, nếu chẳng phải là cùng nhau xin Chúa nhớ đến ngài. Xin Chúa nhớ đến ngài là cho ngài “được hiện hữu, được sống và cử động trong Chúa”. Chẳng phải mỗi khi chúng ta được ai nhớ đến, được ai nhớ về, là lúc chúng ta thực sự được hiện hữu với người đó, trong thế giới sống của con người? “Chúng ta được tưởng nghĩ đến, do đó chúng ta hiện hữu”. Con người và hiện hữu của con người cần tưởng nhớ đến nhau, để đem lại cho nhau được sống dồi dào ân phúc. Thế nên, mới có một lời khấn nguyện khởi đầu trong nhiều Thánh lễ giỗ: “Người thân yêu này, chúng con không thể quên được, lẽ nào Chúa lại không nhớ đến”. Chính nhờ được Chúa nhớ đến, mà chúng ta được hiện hữu trong ngài, như những lời trong Sách Khôn Ngoan vừa khai mở: “Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa”. Ở trong tay Chúa là ở đâu bây giờ, nếu chẳng phải là ở nơi Chúa ở, ở trong cung lòng xót thương của Chúa, ở trong chính Chúa, trong tình yêu và sự sống vĩnh hằng, trong nguồn ân sủng và bình an, trong ký ức vô biên vô hạn của ngài. Vì “Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, (nghĩa là được Chúa nhớ đến, được Chúa nhận ra), thì các ngài sẽ sáng chói và chiếu tỏa như ánh lửa chiếu qua bụi lau”.

Có thương mới có nhớ và có nhớ, có tưởng niệm mới có thể lấp đầy mọi ngăn cách của thời gian và không gian trong lòng người, để cho người tưởng nhớ, cũng như người được tưởng nhớ luôn hiện diện bên nhau, luôn đồng thời với mọi thời, trở nên hiện tại giữa dòng đời đang trôi qua. Đức Tổng Phaolô, tuy đã ra đi thật xa, nhưng sao lại đến hiện diện với chúng ta, thật gần gũi, ấm áp vẫn còn đó nụ cười đầm ấm như ngày nào, trong cả một trời tưởng nhớ của chúng ta, để xuyên qua đó mà đi vào sự hiệp thông nhiệm mầu, thánh thiêng trong những lời nguyện cầu của Cộng Đoàn chúng ta dâng lên Chúa đây, trong mối tương giao thâm tình với Chúa, chỉ vì tình yêu của Người mạnh mẽ hơn sự chết. Và chẳng có gì có thể tách rời chúng ta ra được khỏi tình yêu đó. 

Như vậy, chúng có thể cảm nhận được tưởng nhớ cũng là hiệp thông. Đó chính là sự hiệp thông với Đức Kitô và với nhau. Vì mỗi khi chúng ta cử hành Phụng Vụ Thánh Lễ, chúng tưởng niệm Chúa, chúng ta “hiện tại hóa” cuộc Vượt Qua của Người, và cảm nghiệm được hiệu quả của mầu nhiệm ấy. Và khi chiến thắng sự chết, là ngài vượt lên trên sự sống tự nhiên, để bước vào đời sống mới, thì chúng ta lại được dự phần vào tiến trình tự hiến của Người, được thánh hóa, được tháp nhập vào Thân Mình của Người, như những chi thể gắn bó với nhau trong cùng một vận mạng, sự sống và một tình yêu. Như lời Thánh Phaolô, quả quyết trong bài đọc hai: “Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người, trong sự sống lại như vậy.”

Chính vì thế, không lúc nào chúng ta gần gũi với người thân yêu đã ra đi trước chúng ta, bằng khi dâng lễ. Đó là sự hiệp thông chư thánh, là sự liên kết, thông công mật thiết với cả Giáo Hội trên trời. Điều này khiến chúng ta không khỏi liên tưởng đến lời cảm thụ của Thánh Monica nói với hai con trai là Thánh Augustinô và người em, được ghi lại trong cuốn “Tự Thú”: “Mẹ chỉ xin các con nhớ tới Mẹ mỗi khi các con đến bàn thờ Chúa ở bất cứ nơi đâu”. Chẳng lẽ đó không phải là tâm tình ước mong, hay là hy vọng tương tự như thế của Đức Tổng Phaolô, người mà chúng ta tưởng nhớ hôm nay?

Để rồi tưởng nhớ đến ngài cũng là nhớ ơn ngài, là biết ơn và ghi ơn ngài. Vì ngài đã ra đi, nhưng dư âm còn vọng lại với biết bao kỷ niệm tốt đẹp, biết bao công việc yêu thương được ngài thực hiện để xây dựng chúng ta, cho chúng ta và vì phần rỗi của chúng ta, và dù vui hay buồn, cũng là những ảnh hưởng, những dấu ấn tác động lên cuộc sống chúng ta, vì chúng ta đã gặp gỡ được ngài, như một phần lịch sử của đời ngài, và ngài cũng đã trở thành một phần lịch sử thân thương của đời chúng ta qua những gặp gỡ ấy. Và nói cho cùng, càng ngẫm nghĩ, như nhiều người đã bảo con rằng, chúng ta có thể cảm nhận được nơi con người của Đức Tổng Phaolô, đọng lại có hai điều mà thôi, đó là niềm vui và lòng Chúa thương xót.

Thật vậy, ngài đã đưa tất cả ý nghĩa phục vụ Giáo Hội và đời sống người Kitô hữu đến một nơi chốn mà không còn gì khác ngoài Thiên Chúa là niềm vui, và là Đấng giàu lòng thương xót. Nhưng niềm vui và lòng thương xót của Chúa, tuy hai mà cũng là một, hàm ý trong nhau, bởi vì cả hai đều có một danh xưng, một dung mạo đích thực, đó là Đức Giêsu Kitô. Và nếu gặp gỡ được Người, chẳng phải chúng ta có diễm phúc gặp được Đấng là “đường, là sự thật và sự sống” đó sao? Hay như xác tín của Thánh Phaolô: “Đối với tôi, sống chính là Đức Kitô”. Câu nói này được ghi trên bức linh họa Thánh Phaolô, là Bổn Mạng của Đức Tổng Phaolô. Bức họa này được thấy treo tại phòng làm việc của Đức Tổng trong những năm ngài làm giám mục.

Đây chắc hẳn là lý do, tại sao niềm vui và lòng thương xót của Chúa là tính cách, là lối sống, là ý nghĩa đã hình thành nên con ngươi và con đường đối thoại cứu độ, không phân biệt loại trừ của Đức Tổng Phaolô trong mọi hoạt động tông đồ của ngài. Vì trong ngài có niềm vui, mới chan chứa niềm hy vọng, và trong ngài có niềm hy vọng nên mới có thể giữ vững được niềm tin, niềm vui Tin Mừng như thế. Như lời Thánh Tôma Aquinô, niềm vui là dấu chỉ bất khả ngộ về sự hiện diện của Thiên Chúa, và nụ cười chính là nhân đức của niềm hy vọng. Vì Đức Tổng Phaolô biết “ngài đã tin tưởng vào ai”, như tựa đề của một cuốn sách cuối cùng được ngài biên soạn, nên ngài mới luôn tỏa sáng được niềm vui qua nụ cười khả ái bao dung trước mọi cảnh đời đổi thay vô thường và lòng người khốn khó. Tương tự như những lời hết sức từ ái, chạnh thương, đượm tình thắm thiết của Đức Giêsu nói với các môn đệ trước giờ hiến tế, diễn giải các chết của Người trong Tin Mừng Gioan: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Thầy đi dọn chỗ cho anh em… Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”. Ra đi như thế để rồi lại về, lại đến. Tưởng niệm cũng là chờ đợi, chờ đợi được ở cùng nhau, được hợp nhất nên một với nhau. Thế nên, khi tưởng nhớ Đức Tổng Phaolô, chúng ta có đầy đủ lý do để “vui mừng và hy vọng”, tin tưởng chờ đợi, hướng tới một tương lai vinh phúc, thể hiện sự hoàn tất lời hứa của Thiên Chúa, như một cuộc hạnh ngộ tương phùng, sẽ không còn phân ly, không còn những tang thương sầu đầy của sự chết, nhưng là sự phục sinh viên mãn, là đời sống mới, đời sống vĩnh hằng trong Nước Thiên Chúa.

Ước mong từ ký ức thiêng liêng này, chúng ta tưởng nhớ Đức Tổng Phaolô, người thân yêu của chúng ta hôm nay đây, với tất cả tình nghĩa hiệp thông, với sự biết ơn và ghi ơn ngài, chung kết thành lời cầu nguyện thông dự vào Hy Lễ Tạ Ơn, chúc tụng Thiên Chúa, cho ngài như “người công chính được ở trong tay Chúa”, để cùng với Chúa, dọn chỗ đón tiếp chúng ta. Vì trong nhà Chúa rộng mở, quả thật, trong trái tim Chúa bao dung huệ ái, như lời Chúa nói, luôn có đủ chỗ cho mỗi người chúng ta nghỉ ngơi bồi dưỡng, để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn, và đạt đến đích điểm, khi chúng ta được hợp đoàn cùng với con cái Thiên Chúa, chung hưởng tự do vinh quang tận nguồn của một tình yêu tuyệt đối siêu vời và cảm nếm sự sống phong nhiêu bội phần, và được cùng với Đức Tổng Phaolô, chúng ta an trú trong cung lòng đong đầy thương cảm của Thiên Chúa, cho đến thiên thu vạn đại, tràn ngập những bông hoa và những nụ cười trong ngày mùa sau hết, trong cảnh bình minh của “Trời Mới, Đất Mới”.      

 


Về Trang Mục Lục