Bài Giảng Của Đức TGM Marek Zalewski Tại Nhà Thờ Bảo Lộc, Ngày 9-7-2019

 

Thánh sử Matthêu kết thúc cuốn phúc âm của ngài với lời nhắn nhủ cho các tông đồ và qua các ngài cho các kitô hữu ở mọi thời đại. Giống như cha mẹ trước khi ra khỏi nhà đi xa có thể tóm tắt vào phút chót các chỉ thị cho những đứa con lớn ở lại nhà, cũng vậy Chúa Giêsu trao các mệnh lệnh vừa nghe cho Giáo Hội của Ngài. Động từ chính ở đây là làm cho muôn dân trở thành môn đệ.

Rửa tội và dạy dỗ là những yếu tố quan trọng trong tiến trình làm người môn đệ, nhưng tự nó không chính yếu. Trong tư thế Giáo hội, công việc của chúng ta không hoàn tất với việc cử hành các bí tích và dạy dỗ người trẻ.

Một số người công giáo, được rửa tội và giáo dục trong các trường công giáo với chương trình giáo lý hẳn hoi, nhưng không bao giờ có thể được gọi cách chuẩn mực là người môn đệ, nghĩa là một người đói khát đón nhận Chúa Giêsu và sống tin vào Ngài. Một số giáo dân khác có thể đã lơ là nếp sống làm người môn đệ và mải mê theo đuổi các mục đích cá nhân trong cuộc sống.

Như thế, hiệu quả sứ vụ của chúng ta không thể tính toán cách xác đáng qua việc đếm số người lãnh nhận các bí tích hoặc với số liệu các học sinh ghi danh. Chúng ta cần phải làm tất cả những việc này nhưng trong cách thế thuyết phục hơn để họ trở thành người môn đệ đích thực.

Hai chữ ở câu cuối phúc âm “vậy đây!” không phải chỉ là một thán từ, nhưng là một hình thức động từ, một mệnh lệnh yêu cầu nhìn xem cách cẩn thận, chú ý. Chúa Giêsu muốn các môn đệ đừng bao giờ quên rằng Ngài thật sự hiện diện với họ dù chỉ trong chốc lát nữa họ sẽ không còn trông thấy Chúa với thân xác như trước khi Ngài lên trời.

Chúng ta, các kitô hữu của thời đại này, được khuyến khích có cùng niềm tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu như các tông đồ xưa khi các ngài đồng hành bên cạnh Ngài. Chúa Giêsu vẫn luôn là Thầy dạy, còn chúng ta là môn đệ.


Về Trang Mục Lục