LỄ LÁ - B  2021 (Mc 14-15, 1-47)

Lm. Bosco Hoàng Văn Chính, Tổng Đại diện

1. Trình thuật Cuộc Thương Khó của thánh Marcô có những chủ đích riêng. Cách tường thuật của ngài là để đưa chúng ta vào mầu nhiệm Đức Giê-su Ki-tô Con Thiên Chúa. Vì thế, mà Tin Mừng theo Thánh Marcô có câu đầu tiên: “Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kytô, Con Thiên Chúa” và cuối cuộc hành hình ĐGS có lời tuyên xưng của viên sĩ quan đúc kết “Đúng người này là Con Thiên Chúa”.

2. Suốt cuộc thương khó, chúng ta không thấy CGS có thái độ hay cử chỉ nào là giận dữ, oán hận, trái lại rất điềm tĩnh trước những kẻ xét xử, hành hạ, sỉ nhục Ngài. Thánh Marcô tuy rằng có kể ra những ô nhục ĐGS phải chịu, nhưng không nhấn mạnh đến những cực hình thể xác, chỉ vỏn vẹn kể lướt qua như chúng ta thấy tại dinh Caipha: “Có người nhổ vào người, che mặt người, đánh đấm người”; tại dinh Philatô “chúng lấy cây sậy đánh đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối bái lậy người”. Ở nơi hành hình “chúng đóng đanh người” và “CGS kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở”. Ngài đã có thái độ như thế vì Ngài là Con TC.

3. Trong suốt cuộc khổ nạn của Con TC, thánh Marcô đã chủ ý nhấn mạnh cho chúng ta thấy một ĐGS cô đơn và thinh lặng, là hình ảnh mà tiên tri đã loan báo: “Như con chiên hiền lành bị đem đi giết mà không hề kêu ca”. và cũng đúng với lời ĐGS dậy người ta: “Hãy học cùng Tôi vì Tôi hiền lành và khiêm nhường”.

4. Nơi cuộc thương khó, chúng ta thấy Ngài cô đơn: bị dân chúng bỏ rơi sau cuộc tung hô vào Giêrusalem; các môn đệ thân tín đúng ra phải thức để cầu nguyện và tâm sự vìTâm hồn Thầy buồn đến chết được thì lại ngủ mê; lúc Ngài bị bắt thì bỏ trốn hết, kể cả một thanh niên theo ngài, khi bị túm bắt bỏ cả tấm vải che thân mà chạy trốn mình trần; và như là cả Chúa Cha cũng bỏ Ngài.

5. Bên cạnh sự cô đơn đó là sự thinh lặng: Kể từ lúc bị bắt, Thánh Marcô chỉ cho CGS nói có 4 câu mà thôi: câu 1 với những kẻ đi bắt ngài:“Các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt tôi như bắt một tên cướp, hằng ngày tôi ở giữa các ông, giảng dậy trong đền thờ mà các ông không bắt”; câu 2 với thượng tế, khi thấy CGS không trả lời những người tố cáo, ông đặt câu hỏi quyết liệt :Ông có phải là Đấng Ki-tô, Con của TC đáng chúc tụng không ?, Chúa Giê-su mở miệng nhận ngay: Phải, chính tôi ! ; câu 3 là với Philatô khi ông hỏi: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?”, CGS nói: “Ông nói đúng”. Chỉ thế thôi, rồi lại thinh lặng trước bao điều tố cáo; câu 4 là với Chúa Cha: “Lậy Chúa tôi, sao Chúa bỏ tôi”.

Qua sự mô tả CGS thinh lặng đến kỳ lạ này, Thánh Marcô như muốn khiêu khích tính tò mò của mọi người, bắt họ phải tự hỏi: thực ra ông này là ai? Ông ta có phải là Đấng Thiên Sai không? Để cuối cùng ngài đúc kết bằng lời tuyên xưng của viên sĩ quan Rôma: “Đúng ông này lã Con Thiên Chúa”.

6. Chúng ta nghe bài thương khó mà cảm mến Con TC đã yêu thương chúng ta và đã chấp nhận hy sinh vì chúng ta. Thái độ của Ngài khiến chúng ta cảm mến ơn Ngài và dậy chúng ta biết sống hy sinh với  thái độ hiền lành, khiêm nhường, biết bắt chước nhiều người có mặt đấm ngực thống hối, và nhất là khi kỷ niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem, chúng ta muốn đi theo Người cho đến chết chôn trong mồ, để có như vậy, chúng ta mới hy vọng được cùng Người chỗi dậy trong đời sống vĩnh cửu.

7. Hôm nay chúng ta đã vào Thành Giêrusalem với Chúa, và lát nữa sẽ rước Chúa vào lòng, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được ơn kết hiệp với Ngài hằng ngày và mãi mãi.   


Trang Mục Lục 3-2021