BÀI GIẢNG CỦA ÐỨC CHA PHÊRÔ - GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ÐALẠT

TRONG THÁNH LỄ TƯỞNG NHỚ VÀ CẦU NGUYỆN

CHO ÐỨC CỐ HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

(19.9.2002)

 

Tam Linh lược ghi

Nguyễn Ngọc Hiệp, hình

 

Anh chị em thân mến,

 

Ba bài Kinh Thánh vừa nghe là niềm an ủi và sức mạnh cho niềm tin của chúng ta. Tuy còn sống nhưng chúng ta biết rằng mình sẽ chết, đó là chân lý rõ ràng và minh bạch nhất. Vậy chúng ta nhìn cái chết của mình như thế nào ?

 

Trước hết, đó là bữa tiệc cánh chung như tiên tri Isaia đã nhìn. Phải, chết là đưa chúng ta vào trong bữa tiệc mà Thiên Chúa đã hứa ban (đã nói đến bữa tiệc phải có ăn, có uống : ăn phải ăn ngon, uống phải uống cho "đã", nhưng bữa tiệc Chúa dọn ra còn hơn thế rất nhiều), bữa tiệc đem lại cho chúng ta hạnh phúc trọn vẹn, vì lúc bấy giờ sẽ không còn khăn tang, không còn khóc lóc, không còn phiền sầu, không còn đau khổ nữa.

 

Dĩ nhiên đó là một lời hứa mà chúng ta không biết khi nào sẽ thực hiện cho chính mình, nhưng chắc chắn điều đó sẽ thành hiện thực, vì Ðức Kitô đã trở nên hạt giống để gieo sự sống vào trong cuộc đời của mỗi người, như Ngài đã nói :  "Hạt lúa mì có chết đi thì mới mang lại nhiều hoa quả". Hạt giống đó chính là Ðức Kitô và Ngài đã chấp nhận chết đi, cái chết của Ngài mang lại sự sống, ơn cứu độ, sự tha thứ cho chúng ta. Tất cả những ai chết cho Ngài thì cũng sẽ được sống lại với Ngài.

 

Dịp lễ cầu hồn này, chúng ta hãy đưa những điều đó vào chính trong cuộc sống để nghiệm thấy rằng : Lời Chúa bao giờ cũng là sự thật, ai đón nhận và sống Lời Chúa, thì người đó được ban cho những điều mà Ngài đã hứa.

 

Trước hết, hạt giống gieo vào trong lòng đất chính là sự sống mà Chúa đã tạo dựng và ban cho chúng ta. Sự sống đó là mầm, là ân sủng, là hạt giống, chỉ cần mỗi người sống trọn vẹn và trung thành với cuộc sống này trong ơn gọi, sẽ mang lại hoa quả trong cuộc đời của mình.

 

Nhắc đến Ðức Hồng Y và đặc biệt khi nghĩ đến sứ mạng mà Tòa Thánh đã trao cho ngài trong chức vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình, chính trong đời sống đó, Ðức Hồng Y thể hiện những gì mà chúng ta bắt gặp được trong các bài Kinh Thánh, chúng ta bắt gặp được trong chính đời sống của Hội Thánh thể hiện nơi cuộc đời một con người. Như lời ngài đã bày tỏ về sứ mạng của mình (vì thường người ta không biết được ngài làm điều gì tại Rôma, công việc của ngài gồm những gì, trong chức năng là Phó Chủ Tịch và Chủ Tịch của Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình). Ý tưởng đầu tiên mà ngài giải thích, đó là sự cổ võ, dùng tất cả sự sống, dùng tất cả những ơn mình được ban cho để cổ võ về sự tôn trọng công lý, tôn trọng sự thật, tôn trọng hòa bình . phát triển những gì mà một vài ý niệm đó gợi lên, thì điều ấy phải nằm trong tâm hồn và trong cuộc sống của ngài. Sự cổ võ đó ngài đã làm hết sức mình, vì đến khi tắt thở ngài vẫn là Chủ Tịch của Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình. Một con người nuôi dưỡng trong tâm hồn thao thức luôn đấu tranh cho công lý và hòa bình, đấu tranh cho sự đối thoại, đấu tranh cho sự hiệp thông, đấu tranh cho tất cả những gì mà chúng ta bắt gặp được trong Tin Mừng. Mang lấy những tâm tình đó, biến đổi thành thao thức và thể hiện trong cuộc sống của ngài rất rõ ràng. Ngài đã thể hiện như thế nào ?

 

Ngài luôn mở rộng để đón tiếp mọi người, vì ngài là con người khao khát về hòa bình, về tình thương, về sự tha thứ ,  về sự đối thoại. Cho nên nỗ lực của ngài tại Rôma cũng như những nơi ngài có dịp đến, luôn là một con người cởi mở, tha thứ, dịu hiền và luôn biết đón nhận. Nhiều người có chứng tá rõ ràng về những điều này. Ngài có thể đón nhận những nguyên thủ quốc gia, những người có chức tước, nhưng ngài cũng có thể đón nhận những người rất bé nhỏ, những con người rất tầm thường,  cũng với một tinh thần cởi mở. Ai có dịp gặp ngài tại Rôma thì luôn cảm nghiệm được điều đó, cảm nghiệm được rằng ngài là con người luôn mời gọi, một con người luôn đến với người khác, một con người luôn ao ước để phục vụ người khác, một con người  có tâm hồn quảng đại...

 

Ðiều thứ ba trong sứ mạng của ngài là đi tổ chức, đi thuyết trình, đi đến với các đại hội, không bao giờ ngài từ chối, kể cả những lúc ngài đau yếu (ngài cũng là thành viên của Ðức Giáo Hoàng trong chương trình Ðại Hội Giới Trẻû ở Toronto, nhưng do bệnh đã quá nặng ngài không tham dự được). Bất cứ nơi nào ngài hiện diện, ngài luôn nói về Công Lý và Hòa Bình, coi đó chính là lý tưởng, là con đường ngài phải đi, phải phục vụ. Và ngài cũng  thể hiện những điều đó qua nhiều sách vở, nhiều bài thuyết trình, chia sẻ và nhiều cuộc phỏng vấn.

 

Trong những ngày vừa qua, người ta đón nhận được rất nhiều chứng từ rất cảm động và rất chính xác (xuất phát từ người em ruột của ngài là bà Anna Hàm Tiếu, người em luôn bên giường bệnh của ngài, bà là gạch nối để truyền đạt những ý tưởng của ngài và đồng thời cũng chuyển đến ngài tâm tình của những người khác). Qua những chứng từ đó, người ta thấy rõ hơn về con người của ngài. Một trong những chứng từ được nhắc đến nhiều lần là trên giường bệnh, lúc nào ngài cũng chăm chú nhìn vào cây Thánh Giá treo nơi cuối giường nằm, trước mặt ngài, dù khi phải tiếp chuyện hay khi nằm một mình. Ðó là một hình ảnh rất đặc biệt cho chúng ta hiểu và cảm nghiệm được rằng : một người yêu mến Chúa, một môn đệ đi theo Chúa, thì suốt cả cuộc đời, ngay cả trong giây phút khó khăn và đầy thử thách, Chúa vẫn hiện diện. Ðó là Chúa của tình yêu (nhìn vào Thập Giá, chúng ta càng cảm nghiệm rõ hơn, thấy rằng Ngài đã yêu thương đến độ Ngài sẵn sàng chết cho chúng ta).

 

Trên giường bệnh, Ngài cũng cảm nghiệm Chúa trao cho ngài một sứ mạng làm chứng nhân của Chúa, sứ mạng ấy bàng bạc trong suốt cả cuộc sống của ngài. Ngài đã thể hiện điều đó. Các bác sĩ, y tá, y công và khách đến thăm ngài đều mang một cảm nghĩ chung, tất cả đều thấy được nơi ngài sự thanh thản, sự bình thản luôn trên nét mặt và nơi con người của ngài.

 

Tôi nghĩ rằng sự bình thản đó con người chúng ta không thể có được, vì chúng ta luôn có những phản ứng rất tự nhiên; nhưng nếu vượt qua được những phản ứng tự nhiên đó,  chính lànhờ sức mạnh của ơn Chúa, nhờø tình yêu của Chúa, là điều mà Chúa luôn nhắc chúng ta đặt niềm hy vọng vào ngài thì chúng ta luôn sống trong sự bình an.

 

Tôi được biết ngài từ lâu và cũng có nhiều lần gặp gỡ, nhưng dịp cuối cùng là khi tôi được tham dự ngày quốc tế cầu nguyện cho sự hiệp nhất được tổ chức ở Assisi (trong ngày tổ chức đó có ba phần : các vị nguyên thủ quốc gia hay các vị lãnh đạo làm chứng từ của mình ; cầu nguyện ; cam kết dấn thân), Ðức Hồng Y Phanxicô được chọn làm người điều khiển phần thứ nhất, khi ngài chấm dứt bài diễn từ, nhiều Hồng Y ngoại quốc quay về phía các Giám Mục Việt Nam bắt tay và nói : "Hân hạnh thay, hân hạnh thay cho Giáo Hội của các Ðức Cha có một vị Hồng Y như vậy".

 

Ðầu thánh lễ tôi đã nói một chứng tá của Ðức Giáo Hoàng, giờ phút này tôi nói một chứng tá của Giáo Hội cho tất cả chúng ta trong tinh thần cầu nguyện cho Ðức Hồng Y, cầu nguyện cho Giáo Hội, cách riêng cầu nguyện cho các Giám Mục và Hồng Y, chúng ta luôn mang lấy niềm tin, tin tưởng rằng những ai tin vào Chúa, những ai sống cho Chúa thì những người đó chết trong Chúa và chết trong Chúa là chết trong bình an, chết trong hạnh phúc, chết trong yêu thương và chắc chắn chết trong sự hiệp thông với tất cả mọi người.


Mục Lục Tháng 9 Năm 2002
Trở Về Trang Nhà