TƯỞNG NHỚ VỀ MỘT VỊ  THỪA SAI :

CHA CHRISTIAN GRISON

 

Cha Christian Grison đã qua đời tại Paris trong những ngày cuối tháng 08/2007 vừa qua, sau một thời gian ngắn nghỉ hưu và điều trị bệnh ung thư, tin ấy được nhiều người Thượng truyền miệng cho nhau nhanh chóng, cách riêng tại những nơi trước đây cha đã từng sống và làm việc trong thời kỳ phục vụ công cuộc rao giảng Tin Mừng cho người Thượng tại Việt Nam.

Cha Christian Grison trước đây đã phục vụ tại Trung tâm Camly Đàlạt, cho đến năm khoảng năm 1964 thì chuyển về Trung tâm Brah-Yang Di Linh, là nơi có rất nhiều làng Thượng hiện hữu lâu đời, ngài đã hiện diện và phục vụ ở đây cho tới những ngày cuối cùng của biến cố 1975.

Mọi người đều biết rõ việc mục vụ của cha khi xưa là chú trọng tới vấn đề giáo dục cho giới thanh thiếu niên Thượng nghèo và thất học, cha đã đầu tư công của rất nhiều vào lĩnh vực này, dù kết quả gặt hái được xem ra rất khiêm tốn trong hoàn cảnh cụ thể của người Thượng.

Dấu ấn vật chất mà Cha Grison để lại là một ngôi trường khang trang rộng rãi, ngày nay đang nằm dưới quyền quản lý của Nhà Nước, nhưng còn có dấu ấn quan trọng hơn cả là những cựu học sinh của Trường Brah-Yang khi xưa, nay sống rải rác trong miền đất này, họ thuộc đủ mọi hạng người, từ những người cuốc đất bình dị cho đến một số rất người ít làm bác sĩ, kỹ sư.




Cũng có một số ít hơn nữa làm tu sĩ trong một số cộng đoàn dòng tu, có người đã khấn trọn và cũng có người đã khấn tạm, có người làm linh mục trong Giáo Hội Công giáo.

Tất cả những con người này đều đã học và sống trong Trung tâm Brah-Yang của Cha Christian Grison, đã hưởng nhờ từ công việc phục vụ của cha, nên không thể nào quên được những kỷ niệm thân thương về cha.

Đối với người Thượng thì không có những hình thức để tang và cầu nguyện bề ngoài cho vị mục tử cách đây đã trên 30 năm của họ, nhưng khi nghe cha qua đời thì hầu như ai cũng đều có những phản ứng tuy đơn sơ ngắn gọn mà cũng đầy tâm tình thương nhớ, họ nói bằng kiểu nói tiếng Thượng của họ là sơnđàc bèp,  nghĩa là thương cha, vì  cha ngày xưa đã thương họ, sống gần gũi với họ nhiều năm trời ròng rã trong thời kỳ chiến tranh.

Khi ôn lại kỷ niệm về một vị mục tử đã đi về nhà Cha trên trời, có vẻ có hai điểm này nổi bật hơn cả về cha Christian Grison, đó là một mục tử nhiệt huyết và vị tha, và còn có một kỷ niệm đáng ghi nhớ hơn nữa là trong cái đêm Vọng Phục sinh của năm 1975, một quả đạn trọng pháo đã cưa mất cái đùi của Cha, là cái chân mà Cha đã từng lái xe trên khắp các làng Thượng vùng Di Linh để phục vụ, để tìm kiếm những thanh thiếu niên Thượng nghèo thất học, tạo cho các em cái cơ hội để học tập nên người tốt cho xóm làng và cộng đồng.

Cái đêm ấy thật đau thương cho cha, bởi vì trong Trung tâm hôm ấy chẳng còn ai, chỉ còn lại hai người phụ giúp ở lại với cha trong khi dân làng chung quanh đã đi tản cư rải rác khắp nơi, xóm làng phố phường thì hoang vắng vì trận chiến ác liệt diễn ra ngay chung quanh thị trấn Di Linh mà Trung tâm Brah-Yang thì nằm lọt thỏm ngay giữa.

Trong khói lửa mịt mù, người giúp việc của ngài đã phải liều mạng chạy lên Trại cùi Di Linh cách đó 3 cây số, phải vượt qua nguy hiểm trong đêm tối, đến cầu cứu với Cha xứ Di Linh khi ấy là cha Giuse Phùng Thanh Quang đang tạm lánh trên làng cùi, cha Giuse Quang liền huy động một số người cũng đi qua tuyến lửa trong đêm tối và đưa ngài ra khỏi vùng chiến sự an toàn, đó là một việc làm lúc đó quá nguy hiểm, vì cha xứ Di Linh không nỡ lòng nào bỏ rơi một người bạn linh mục của mình đang rên rỉ, quằn quại và đau đớn vì vết trọng thương trong vòng lửa đạn, cha Grison có thể đã chết trong đêm ấy vì mất máu quá nhiều, nếu không có cha xứ Di Linh với một số người nữa không đến cứu kịp, dù họ biết rõ khi ấy đang rất nguy hiểm nếu đến cứu cha, nhưng rồi lạ thay, mọi chuyện đã xảy ra như một phép lạ !




Biến cố 1975 ấy đã làm cho ngài phải rời bỏ xứ Di Linh Thượng, một miền đất mà ngài không muốn rời đi, và cũng chỉ vì quyến luyến nó mà ngài mang lấy cái hoạ vào thân, ngài đã gửi lại một vũng máu thấm sâu tại đất Trung tâm Brah-Yang với cái chân bị thương tật trầm trọng, chính trong cái đêm không ngờ ấy mà ngài đã mãi mãi giã từ Trung tâm Brah-Yang trong nước mắt đau thương.

Trong đêm ấy còn nhớ rõ tiếng rên la đau đớn của cha : Oh! mon Dieu ! mon Dieu !” khi khiêng ngài đi qua những bờ ruộng gập ghềnh, lủi qua những con suối cạn trên chiếc cáng mượn của làng cùi, trong cái đêm vừa tối lại vừa lạnh và những hạt mưa rơi âm ỉ sau khi những trận hỏa lực giữa hai phía tạm lắng dịu.

Nhờ bàn tay khéo léo của các chị nữ tu Vincent de Paul, dù trong hoàn cảnh thiếu thốn tư bề, cha đã được băng bó vết thương trong khi chờ đợi được chuyển đi, với vết thương rất nặng là gãy mất cái đùi mà không bị hoại tử, đó cũng là một phép lạ, phải chăng Đức Cha Jean Cassaigne đã cầu bầu cho cha ?

Sau này khi mọi sự qua đi, đã có nhiều người hỏi han tin tức về cha, nhưng chỉ có thể biết được rằng sau khi phục hồi cái đùi bị gẫy cách lạ lùng ở Pháp, ngài đã sang truyền giáo tại xứ sở Inđônêsia cho đến khi về hưu và qua đời tại Paris trong những ngày gần đây. Thật là một con người phế mà không tàn !

Cũng đã có một lần duy nhất cách nay khoảng 7 năm, ngài đã trở lại thăm Di Linh và gặp lại một số con cái, nhìn lại một lần cơ sở mà ngài đã dày công xây dựng khi xưa, sau đó ngài không trở lại Việt Nam nữa cho đến khi được tin ngài đã an nghỉ trong Chúa.

Như trên kia đã nói, có một kỷ niệm nữa rất đẹp về cha Christian Grison, đó là cái bầu nhiệt huyết của ngài đối với các học sinh và những tín hữu Thượng, cái bầu nhiệt huyết ấy nhiều khi đưa đến cả sự nóng tính để phản ứng trước thói ù lỳ của nhiều học sinh, nhưng đó là cái nóng tính vị tha, cái nóng tính thực tế rất dễ cảm thông cho một vị mục tử khi phải đối diện với những thực tại con người, nên khi tưởng niệm về Cha thì sự nóng tính ấy cũng lại là cái dễ thương dễ nhớ nhất về cha.

Có vẻ cha Grison đã để lại một bài học vô cùng quí giá và sâu sắc, cách riêng đối với các em Thượng, đó là phải biết nhận lỗi và xin lỗi, có như vậy mới có thể nên người tốt trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Xét trên phương diện này cha là một con người có cái nhìn giáo dục rất thực tế, hầu hết các em học sinh khi xưa của cha biết rằng nếu mình có lỗi gì đó, dù cỡ nào đi nữa thì cứ lên xin lỗi là cha tha ngay vô điều kiện, nhiều người biết cha nóng tính nhưng không hề thấy cha giận ai, có thể nói rằng khi thấy ai có lỗi chaphang” ngay tại chỗ không nể nang, nhưng rồi quên ngay sau đó.




Trong cách xử sự này, hầu như cha cũng chẳng mất lòng ai, có thể nói rằng cho đến nay nhiều người Thượng đã tiếp xúc với cha khi xưa nay thương nhớ cha là vì có những cái nét đặc thù ấy.

Thời gian năm tháng qua đi, nhưng kỷ niệm về mục tử thì vẫn sống mãi như một chứng từ về Thiên Chúa là Cha đầy tình yêu thương đối với con người.

Có lẽ phải mượn lời của thư Do Thái để ghi nhớ về các mục tử của Chúa :

“Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời của họ kết thúc như hế nào mà noi theo lòng tin của họ.” (Dt 13, 7).

Cha Christian Grison, vị mục tử đã để lại một kỷ niệm rất đẹp cách riêng cho miền truyền giáo Di Linh, điều ấy mãi mãi là một chứng từ không phai nhòa xuất phát từ một vị mục tử đã từng sống, từng gặp gỡ với những con người miền Thượng Di Linh này.

Xin cha hãy tiếp tục cầu nguyện cho miền đất mà khi xưa cha đã hiện diện, chia sẻ và cả đổ máu đào mình ra để phục vụ cho công cuộc rao giảng Tin Mừng của Chúa, hầu cho miền đất này được tưới đẫm niềm tin mà các vị thừa sai đã gieo rắc.

Xin những người đã từng sống dưới bảo trợ của cha dành ít thời giờ tưởng niệm và nguyện cầu, xin Thiên Chúa ban cho cha được luôn hạnh phúc vĩnh cửu trong Ngài là cùng đích của đời cha.

 

Một học sinh của cha Christian Grison

 


Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà