Vài ghi nhận nhân ngày lễ giỗ Đức Cố Giám Mục Gioan Baotixita Cassaigne.
Ngay từ
những giây phút đầu của buổi chiều 30.10.2005, chúng tôi đã thấy có một bầu khí
vui tươi tưng bừng, như đang chuẩn bị cho một đại lễ sắp diễn ra tại đây, trước
mộ phần của Đức Cố Giám Mục Gioan Baotixita Cassaigne. Càng về chiều, lũ trẻ nô
đùa trước sân càng đông, những bệnh nhân phong của trại cũng đang từ từ kéo
đến, không khí càng lúc càng trở nên ấm cúng, nhưng không kém phần trang trọng,
linh thiêng. Những ngọn nến đủ màu sắc được thắp sáng chung quanh khuôn viên mộ
phần.
Như thường
lệ mỗi năm, vào lúc 19g30 Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận Đàlạt, sẽ chủ sự
đêm canh thức nhân ngày giỗ Đức Cha Gioan Baotixita Cassaigne, với sự hiện diện
của các một vài cha, các vị thân nhân, ân nhân, nhất là đông đủ các bệnh nhân
phong và con em bệnh nhân của Trại Phong Di Linh.
Thấm
thoát đã 32 năm, hôm nay trước mộ phần của Ngài, Đức Cha Phêrô và mọi người
đang khai mạc đêm canh thức, tưởng nhớ người Cha hiền đáng kính đã khuất bằng
bài hát “Nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi chính là Chúa” Vâng, Đức Cha cố Gioan
Baotixita Cassaigne đang nằm tại nơi đây đã chứng minh điều này bằng chính sự
hiện diện và cuộc sống của Ngài bên cạnh những người con thân thương bị bệnh
phong, mà hôm nay chúng ta đang cùng nhau tưởng nhớ Ngài.
Sau lời
cầu nguyện của Đức Cha Phêrô, gợi mở cả cộng đoàn cùng chăm chú lắng nghe một
nữ tu đang phục vụ tại làng phong ôn lại vài nét về đời sống của Đức Cha Cố Gioan
Baotixita, cuộc sống của một vị Thừa Sai, mặc dù bị đủ mọi chứng bệnh mang nơi
thân xác, Ngài vẫn lướt thắng chính mình, muốn là Thừa Sai cho đến cùng, bằng
hy sinh, đau khổ và cầu nguyện. Ngài tự đặt cho mình một chương trình sống hằng
ngày với thánh lễ, kinh nguyện, chầu Thánh Thể ban các Bí tích, dạy Giáo lý và
dành nhiều thời gian để đi thăm viếng bệnh nhân phong tại nhà họ. Ngài giảm
thiểu tất cả mọi nhu cầu, trong phòng chỉ có một giường sắt, một bàn nhỏ làm
việc, một tủ nhỏ đựng quần áo và vật dụng. Ngài dành trọn tình yêu của Ngài cho
những bệnh nhân phong nơi đây, lo cho họ đủ mọi mặt, nuôi họ, phát gạo muối,
thuốc hút, cá khô. Ngài cũng luôn hướng dẫn, nhắc nhở họ biết yêu thương tương
trợ lẫn nhau, tạo cho họ những ngày vui lễ tết. Theo Ngài, dù bị bệnh phong
cùi, tàn tật, nhưng họ vẫn có thể làm việc, suy tư, mơ mộng, quên đi, nhớ lại
và cũng sống hy vọng như mọi người, cũng có quyền hưởng mọi niềm vui, ca hát
giải trí. Mọi bệnh nhân đều có chung một niềm hạnh phúc đó là Đức Cha đã lo
toan mọi điều cho họ ở cuộc sống trần thế và chết thì họ lên Trời, không có gì
sung sướng hạnh phúc hơn nữa.
Qua cuộc
sống và gương sáng của Đức Cha Cố, Ngài đã để lại trong chúng tôi hình ảnh :
một chủ chăn nhân lành, luôn sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên, một nhà
truyền giáo quảng đại, khó nghèo, và nhiệt tâm, một người cha hiền của những
người nghèo khó và bệnh tật.
Tất cả
đều được Cha Đaminh Nguyễn Huy Trọng, Quản xứ Giáo xứ Kala, một xứ đa số là
người anh em dân tộc Kơho, dịch trực tiếp sang tiếng Kơho, nhờ đó mọi người
tham dự canh thức đều có thể hiểu nên thật sốt sắng.
Lời
nguyện của Đức Cha Phêrô dâng lên Chúa cầu cho Đức Cha Cố Gioan Baotixita, cho
tất cả mọi thành phần Dân Chúa, những người đau khổ, bệnh tật, nghèo đói, và
cho những anh chị em đã qua đời được vui hưởng phúc trường sinh với Chúa, đã kết
thúc phần viếng mộ Đức Cha Cố G.B. Cassaigne, và mời gọi mọi người tiến vào
ngôi nguyện đường nhỏ bằng gỗ của Trại do chính Đức Cha Cassaigne xây dựng, để
tiếp tục buổi Cử hành Lời Chúa cầu nguyện cho Đức Cha Cố và các bệnh nhân phong
của Ngài.
Trong
nguyện đường, sau bài hát “Chúa là gia nghiệp”, Đức Cha Phêrô đã dâng lời
nguyện cầu xin Chúa cho các bệnh nhân có thêm nghị lực để phấn đấu, giữa cơn
đau khổ, luôn nghiệm thấy có Chúa ở kề bên nhờ sự nâng đỡ hết tình của mọi
người, và nhờ niềm trông cậy họ đặt nơi Chúa Kitô.
Dựa vào Bài
Đọc (2Cr 12,7b-10) và Bài Phúc Âm (Lc 22,39-40), Đức Cha Phêrô đã giảng về tình
thương và những ơn lành Chúa ban. Ngài khuyến khích các bệnh nhân Phong luôn
xác tín rằng Ơn Chúa, sức mạnh của Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu
đuối, bệnh tật, hãy vui mừng và phải tự hào vì những yếu đuối của mình, những
giới hạn của mình để sức mạnh của Chúa Kitô ở mãi trong mỗi người chúng ta, và
luôn luôn phải cầu nguyện.
Sau khi
nghe những tâm tình của Đức Cha với các bệnh nhân, hai em con của bệnh nhân đã
chia sẻ với cộng đoàn hai chứng từ của Ông K’ Nheoh, bệnh nhân Phong nói về
tình thương của Đức Cha Cố đối với bệnh nhân Phong, Ngài lo cho họ đủ mọi mặt,
ông nhắc đến mùa bông chổi hằng năm, vì muốn cho con cái có chút tiền nên Đức
Cha đã ra xin phép ngoài huyện cho những người bệnh còn khoẻ mạnh đi kiếm đót
chổi về bán. Chứng từ thứ hai là bà Ka Pao, cũng nhắc lại những việc Đức Cha đã
làm cho họ, Đức Cha đi thăm từng người, từng gia đình, nhất là những người bệnh
nặng, cho tiền mua củi, mua các đồ dùng theo nhu cầu cuộc sống mỗi gia đình, ai
cũng nhấn mạnh rằng Đức Cha Cố rất thương bệnh nhân, rất nhân từ và không la
rầy ai.
Tiếp đến
là chứng từ của Cha Đaminh Nguyễn Huy Trọng, Ngài cảm động khi nhắc lại Lời của
Đức Cha Cố gọi Ngài là “Cha Sở nhỏ của tôi”, Đức Cha Cố luôn ngồi gần bàn thờ
phía cánh phải để cùng dâng lễ và cầu nguyện cho ngài, nhờ vậy mà ngài cảm nhận
được nhiều ơn của Chúa giúp ngài chu toàn sứ mạng. Điều thứ hai, Cha Đaminh đã
nhận định một cách thật xác tín là Đức Cha GB. Cassaigne là một người đầy khôn
ngoan, thông minh, giỏi giang làm được nhiều việc cho Giáo Hội, một người tiên
phong trong việc truyền giáo, một người tiên phong trong việc lo cho bệnh nhân
phong và người Dân tộc, một người tiên phong dịch và phiên âm chữ viết sách
kinh, giáo lý, Kinh Thánh ra tiếng dân tộc bản xứ Kơho, và cũng là người dịch
tự điển đầu tiên từ Pháp - Việt – Kơho. Ngày nay, nhờ lời cầu nguyện và gương
sáng của Đức Cha Cố, ngài có được sức mạnh tinh thần, can đảm tiếp tục những
công việc của Đức Cha GB. Cassaigne đã làm cho Giáo Hội và cho anh em Dân tộc.
Buổi
canh thức được kết thúc bằng những lời cầu nguyện của Đức Cha Phêrô cho các
bệnh nhân, xin Chúa cho họ được sức mạnh phần xác, vững vàng trong tâm hồn,
chịu đựng được khổ đau và bình phục hoàn toàn, và Đức Cha Phêrô ban phép lành
cho cộng đoàn hiện diện, bài hát về Đức Mẹ được cất lên, mọi người cùng hoà lời
ca “Xin Vâng như Mẹ”. Xin Mẹ cho mọi người chúng con khi tưởng nhớ về người Cha
hiền đã khuất, với cả cuộc đời tin yêu phó thác cho Chúa, Ngài đã bắt chước Mẹ
Maria thưa xin vâng và hiến dâng cả cuộc đời cho công việc của Chúa, Xin Ngài
cũng cho chúng con biết noi gương Mẹ, sống yêu thương, quảng đại, bác ái, nhân
từ, làm chứng từ sống động cho Chúa Kitô con Mẹ giữa cuộc sống trần gian ngắn
ngủi nhưng cũng đầy những thử thách này.
Ngày lễ
giỗ Đức Cha Gioan Baotixita Cassaigne.
Từ 12
giờ đêm, một số anh chị em từ miền Saigon đã lên tới để kịp có mặt trong Thánh lễ
Đồng tế sáng 31.10.2005 cầu cho Đức Cha GB. Cassaigne do Đức Cha Phêrô chủ tế.
Đến 5g30
sáng, các ân nhân, thân hữu, cả các bệnh nhân phong từ trên cơ sở II của Trại
Phong cách xa 15 cây số cũng đã có mặt, khuôn viên nhỏ bé của ngôi nguyện đường
như muốn nở ra thêm để đón tiếp tất cả mọi người tới đây cùng Đức Cha Phêrô
hiệp dâng Thánh lễ cầu cho người Cha hiền đã khuất của mình. Sau Lời chào chúc
đầu lễ, Đức Cha Phêrô mời gọi mọi người hiện diện cầu nguyện cho Đức Cha GB. Cassaigne,
xin Chúa đón nhận Ngài như của lễ toàn thiêu ; cầu nguyện cho các anh chị em
bệnh nhân, các nữ tu, các nhân viên phục vu, và cả các thân nhân, ân nhân được
theo gương Ngài sống ngày một thánh thiện hơn. Đức Cha nhấn mạnh cuộc sống hiện
tại chỉ là một cuộc hành hương về Nước Trời, và những bệnh tật mà chúng ta mang
là một lời mời gọi của Chúa để chúng ta đi theo Chúa, cám ơn Chúa đã thương ban
cho chúng ta một người Cha mà chúng ta luôn luôn tin tưởng, để lời cầu nguyện
và Thánh lễ chúng ta dâng để tôn vinh Chúa và đem lại nhiều lợi ích thiêng
liêng cho chúng ta.
Đọc Sách
Thánh, hát trong Thánh lễ đều do các em con bệnh nhân phụ trách, những bài
thánh ca bằng tiếng dân tộc Kơho được cất lên thật nhịp nhàng, tăng thêm phần
trang nghiêm, sốt sắng cho mọi người.
Sau bài
Tin Mừng (Mt 11,25-38), một lần nữa Đức Cha Phêrô lại an ủi, khuyến khích động
viên anh chị em bệnh nhân phong, là những người tầm thường, nghèo nàn, tàn tật,
vậy mà Chúa ban cho những ơn cao cả mà những người giàu có khôn ngoan cũng
không có, là ơn nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng cứu độ ; là ơn nhận
biết Thiên Chúa là Cha rất thương tất cả chúng ta ; là ơn nhận biết Chúa Thánh
Thần là tình yêu ; nhận biết Giáo Hội là mẹ và chúng ta là con cái Chúa nên
phải thương yêu nhau… và còn biết bao hồng ân khác mà trí khôn, tiền bạc không
thể mang lại cho chúng ta.
Sau
những lời nhắn nhủ tâm tình với các bệnh nhân, Đức Cha Phêrô nhắc nhở riêng với
các nữ tu, các nhân viên, những ân nhân, thân hữu đang hiện diện nơi đây, kêu
gọi mọi người hiểu rằng mình đang ở một nơi bắt mình phải suy nghĩ về ý nghĩa
cuộc đời. Nếu cuộc đời là tiền bạc, là danh vọng, là chức quyền, là khoái lạc
thì nó chẳng là gì, chẳng có ý nghĩa gì ở đây, dĩ nhiên Chúa ban cho mỗi người
một hoàn cảnh, chúng ta sống vâng theo Thánh Ý Chúa, làm sáng danh Chúa , thăng
tiến ơn gọi của mình. Đến nơi đây, nhớ lại cuộc đời của Đức Cha GB. Cassaigne,
nhắc nhở chúng ta sống vì Nước Trời, vì người khác, vì hạnh phúc mai sau, còn
những điều khác hãy để Thiên Chúa lo cho chúng ta. Ngài nhắc lại cuộc sống chỉ
là một cuộc hành hương về Nước Trời, Chúa muốn chúng ta làm gì, Người kêu gọi
chúng ta làm gì hãy đáp trả lại điều đó thì chúng ta được hạnh phúc, bình an,
và có niềm vui sâu xa hơn.
Sau
Thánh Lễ, mọi người ra về, chắc chắn những lời nhắn nhủ, an ủi, khuyến khích,
và nhất là những gợi ý suy tư của Đức Cha Phêrô khiến chúng ta phải suy nghĩ.
Suy nghĩ về cuộc sống của người Cha hiền đã khuất, suy nghĩ về cuộc sống của
những anh chị em bệnh nhân phong ở nơi đây với sự bình an, vui tươi, suy nghĩ
về cuộc sống của mỗi người, chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với ơn Chúa
ban.
Sau khi
tham dự đêm canh thức và Thánh lễ cầu cho Đức Cha GB. Cassaigne, những người
đến đây để cầu nguyện, để thăm viếng, an ủi những bệnh nhân phong con cái của
Đức Cha, họ gặp nhau trao đổi và hầu như mọi người đều có chung một tư tưởng là
ước gì cuộc sống đạo đức, hy sinh tất cả vì người nghèo và nhất là dành cả cuộc
đời mình cho bệnh nhân phong của Đức Cha GB. Cassaigne được mọi người công
nhận, được mọi người biết đến để cầu nguyện, để được nâng đỡ, ủi an, được học
hỏi bắt chước cuộc sống bác ái nhân từ của Ngài để cuộc sống chỉ là cuộc hành
hương về Nước Trời mang tràn đầy ý nghĩa đích thực là sống vì hạnh phúc, vì
người khác và có được niềm vui sâu xa nhất là sự bình an của Chúa.
Trong
những dịp này, bệnh nhân được nhiều người thăm viếng, an ủi, chia sẻ, động viên
tinh thần, nhưng sâu xa nhất là trong đau khổ, họ là những người được gần gũi
Chúa, được chia sẻ đời sống của Chúa và trên con đường đi theo Chúa họ được sự
bình an, phó thác, mặc dù sự đau khổ, suy sụp thể xác là điều tự nhiên, nhưng
vẫn luôn thấy được nơi họ niềm vui, nụ cười, chứng tỏ họ có một tâm hồn bình
an.
Xin cho
tất cả mọi người, luôn ý thức cuộc sống trần gian là một cuộc hành hương về với
Chúa, gương sáng đời sống của Đức Cha GB. Cassaigne, của những bệnh nhân phong
tàn tật luôn là những câu hỏi đặt ra cho chúng ta phải suy nghĩ…..