Kỷ niệm 35 năm ngày Đức Cha Gioan Baotixita Cassaigne về Nhà Cha

Ngôi mộ tình yêu

Trại Phong Di Linh, chiều 30/10/08, bóng tối lan nhanh, gió hiu hiu. Trời se lạnh.

18g30, chuông chiều vang vọng… Đêm về. Từ các nẻo đường những bệnh nhân phong tìm về mộ phần Đức Cha Cassaigne. Trong bóng tối nhạt nhoà, ánh mắt và gương mặt của những con người tật nguyền và của con cái họ sáng lên niềm tri ân và thương nhớ người Cha đã đi xa 35 năm qua. Niềm thương nhớ ấy còn vang lên trong những tiếng cười như nói lên đức tin đã cảm nhận phong phú ân sủng tình yêu Thiên Chúa mà họ đã nhận lãnh qua người Cha đang nằm trong mộ phần giữa Trại Phong.

Tháng mười trên cao nguyên, bóng tối đen đầy. Cả Trại Phong chìm trong bóng tối nhưng lại rực sáng và linh thiêng khu mộ phần với Thánh giá vươn cao. Đèn nến như được thắp sáng bằng lửa tình yêu của Đức Cha Cassaigne và của những bệnh nhân “phong cùi”. Khung cảnh mộ phần Đức Cha Cassaigne chiều tối nay là khung trời tình yêu Thiên-Chúa-chan-hoà-trong-tình-người vượt thời gian đang rực sáng giữa đêm tối đen đầy, giữa trần gian nghi nan.

Nếu không có Tình Yêu đã không có ngôi mộ Đức Cha Cassaigne bên nguyện đường Trại Phong.

Chết vì yêu

Mộ phần Đức Cha Cassaigne nói lên lời “xin vâng” của môn sinh đã sống chết theo Thày Chí Thánh : chết cho người mình yêu (x. Ga 15,13). Đức Cha Cassaigne đã yêu người phong, đã sống và chết cho họ. Người “phong cùi” luôn là những người phận nhỏ và tột cùng đau khổ trong xã hội hôm qua và hôm nay.

Sao lại yêu người phong ? Thú vị gì ?

Sao lại sống chết với người phong ? Lợi lộc chi ?

Sao lại “vui sống” với người phong trong rừng vắng âm u, trong nghèo đói đoạ đầy ? Ý nghĩa gì ?

Đức Cha Cassaigne đã sống chết cho người phong vì ân sủng từ tình yêu và vinh quang của mầu nhiệm Thập giá : Đức Giêsu đã chết cho nhân loại và cho chính ngài (linh mục và giám mục). Là môn đệ của Thày Chí Thánh, ngài đã sống lời mời gọi “bước theo Thày”. Đức Cha Cassaigne đã vui nhận sứ vụ mà Đức Giêsu Kitô, Thày Chí Thánh sai ngài (dưới bất cứ hình thức nào) đến với những người anh em của ngài. Đức Cha Cassaigne đã sống và chết theo Thày bằng cách sống và chết cho những anh chị em phong cùi Di Linh, để họ cảm nhận được tình người và tình trời, để họ được an vui “hôm nay” và hạnh phúc trong Nước Trời.

19 giờ - tình yêu canh thức

Bơh Sơnđăn Yàng Bàp mơ Yàng Kòn mơ Yàng Nhơm. Amen (Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen).

Đứng thinh lặng bên mộ phần Đức Cha Cassaigne từ 18g30, giờ đây Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận Đàlạt khai mạc giờ canh thức thương nhớ và cầu nguyện cho Đức Cha Cassaigne.

Những bài ca và những lời kinh mộc mạc, của những con người ở đáy thẳm xã hội, đang vươn lên trời cao chất chứa bao ước mơ, bao thổn thức, bao tin yêu cậy trông. Với những lời ca tiếng kinh này, đáy thẳm của xã hội (trại phong) như trở nên địa đàng tình yêu, như trời mới đất mới vì có Chúa ỡ giữa họ (x. Mt 18,19-20).

Những lời kinh tiếng hát chân thành trên tiếp nối “cuộc gặp gỡ” của hai Giám Mục. Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo phận đã đứng thinh lặng bên mộ phần Đức Cha Cassaigne rất lâu (từ 18g30), chắc chắn ngài đã cầu nguyện nhiều với Chúa, đã tâm sự nhiều với Đức Cha Cassaigne, đã xin Đức Cha Cassaigne chuyển cầu lên Chúa những ước nguyện chân thành… Như thấy vọng lên lời cầu xin thiết tha xin Chúa cho hạt giống tình yêu mà Đức Cha Cassaigne đã chịu mục nát đi sẽ sinh hoa kết trái nhiều hơn nữa, để anh em “phong cùi” và con cái họ được sống an vui hơn, được cảm nếm những giá trị của phận người, của đời làm con Chúa hơn. Cũng như thấy vọng lên lời thiết tha nguyện xin cho những đau đớn xác hồn mà anh em “phong cùi” đang chịu trên thân phận mình góp phần làm cho tôi và cho thế giới này thánh thiện hơn, để trần gian này nhiều tình yêu hơn…

“Những người cần đến lòng Chúa thương xót hơn”

Anh em “phong cùi” “cần đến lòng Chúa thương xót hơn” không phải vì họ tội lỗi hơn những người khác nhưng vì họ “đáng thương và đáng yêu hơn”.

Anh em “phong cùi” “cần đến lòng Chúa thương xót hơn” nên Chúa đã ban Đức Cha Cassaigne cho họ. Trong Chúa, Đức Cha Cassaigne đã “mang niềm vui đến chốn ưu sầu”, đã mang niềm tin vào nơi tuyệt vọng, đã mang sự sống đến cõi chết… Trong Chúa, Đức Cha Cassaigne đã trở nên khí cụ tình yêu của Đức Kitô, của Thiên Chúa cho anh em “phong cùi” Di Linh. Tình yêu Thiên Chúa đã làm cho trại phong Di Linh đầy ắp những tiếng cười của những bệnh nhân đầy những dấu vết đớn đau rướm máu.

Phúc cho ai…

6g30 sáng ngày 31/10/2008, Thánh Lễ Giỗ 35 năm (31/10/1973 - 31/10/2008). Tin Mừng trong Thánh Lễ đã công bố “Bài giảng trên núi” của Đức Giêsu (x. Mt 5,1-12). Những mối phúc thật nghịch lý nhưng lại là chân lý, là đường sự sống cho nhân loại.

Kính xin Đức Cha Cassaigne cầu nguyện cho chúng con,

để chúng con có tinh thần nghèo khó, nhờ đó chúng con sẽ tự do, không bị giam cầm trong vật chất, trong mịt mờ âm u, nhưng tự do trong tình yêu, và có Chúa là gia nghiệp ;

để trái tim chúng con không bị phong cùi gian ác, nhưng hiền lành yêu thương hầu sẽ được bước vào vui sống trong Vương Quốc Tình Yêu hôm nay và mai sau (Nước Trời) ;

để trái tim chúng con luôn trong sạch, không bị ô uế vì đam mê dục vọng, nhờ đó sẽ nhìn thấy Chúa trong cuộc sống, trong anh em ;

để chúng con luôn biết xót thương, biết nhạy cảm với những đớn đau xác hồn của tha nhân, của ông bà cha mẹ, của vợ của chồng, của con cái cháu chắt, của anh em gần xa…

Xin giúp chúng con dám chấp nhận những “bách hại vì yêu”, dám vượt qua những khó khăn, sợ sệt để đến gặp gỡ và yêu thương những ai đang “cần đến lòng Chúa thương xót hơn” trong gia đình, trong cộng đoàn, trên những nẻo đường quê hương, và chung quanh cuộc đời chúng con.

Kinh xin Đức Cha Cassaigne cầu nguyện cho những giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, các ân nhân đã và đang dấn thân tiếp nối con đường sống chết vì yêu của Đức Cha cho anh chị em Trại Phong Di Linh thân yêu.

Cuối cùng, kính xin Đức Cha Cassaigne cầu nguyện cho các anh chị em “phong cùi” và con cái họ luôn được tươi mãi nụ cười bình an.

Auto/Stop