TÌNH YÊU VÀ BÁC ÁI
AMOR
et CARITAS
Tháng
10 sắp hết, tháng giông bão miền cao nguyên. Cha Cassaigne đã sống những tháng
năm dài ở đây, và bây giờ thì Ngài đang vội vã đi về một phương trời khác.
“Các Soeurs, ơi, Soeurs Celeste, Soeur Joséphine,
Đức Cha làm sao ấy”, tiếng kêu thất thanh của
một người phong.
Các Nữ
tu chạy đến bên giường.
Một lát
sau : Ngài đã chết.
Hôm ấy
là 31.10.1973, lúc 1 giờ rạng lễ Các Thánh.
Tin Đức
Cha Gioan Cassaigne qua đời, lập tức đã lôi kéo đến làng Phong Djiring từng đoàn
người đổ về như để tham gia vào một cuộc hành hương lớn.
Quân đội
đã cấp tốc mở con đường lớn vào trại. Chỉ trong 4 ngày, 5 cây số đường đã được
lót đá trải nhựa. Một bãi đậu xe lớn được dọn. Khán đài được dựng ngoài trời.
khắp nơi, những biểu ngữ mang nội dung :
“Sống, đau khổ, giữ vững và chết ở đây”. “Tôi đã ước được mắc bệnh phong để ở với
họ”. “Tôi đã muốn sống trên miền đất Thượng”. “Cám ơn Đức Cha, vì gương sáng của
Ngài”. Và khẩu hiệu Giám mục của Ngài : “AMOR et CARITAS”.
Sáng
05.11.1973, Thánh lễ an táng Đức Cha Gioan Cassaigne được cử hành trước sự tham
dự của trên 3.000 người từ khắp các nơi đổ về, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn
văn Bình, Tổng Giám mục Giáo phận Sàigòn chủ lễ cùng với sự đồng tế của 11 Giám
mục và 70 Linh mục.
Trên
hàng ghế danh dự có đại diện của Tổng thống, Phó Tổng thống, nhiều vị cao cấp
chính quyền và quân đội, các tăng ni và chức sắc các tôn giáo.
Sau
Thánh lễ, quan tài được các người Thượng khiêng đến nơi an táng cạnh nhà thờ,
trong tiếng nhạc Dân tộc.
Cha
Dozance, Bề trên MEP tại Việt Nam đã nói lời vĩnh biệt.
Trước
khi kết thúc, Cha tuyên đọc lời di chúc của Vị Giám mục thánh thiện : “Tôi xin lỗi mọi người mà tôi đã làm phiền lòng
hay để lại gương xấu, và tin tưởng rằng Thiên Chúa tốt lành sẽ đón nhận tôi dưới
sự che chở thánh thiện của Người. Thiên Đàng thì ở khắp nơi nào Thiên Chúa hiện
hữu, tôi sẽ luôn ở với anh em, hỡi những đồng nghiệp của tôi, những Nữ tu rất tận
tụy của tôi và các con, những người con đau khổ mà tôi đã hết tình yêu mến”.
Trong
các bài điếu văn, cảm động nhất là những gì người Phong cùi đã nói lên, qua một
nguời phong, anh K’Gil : “Cha ơi, lúc còn
sống, Cha đã muốn hòa mình với chúng con, Cha đã muốn được mắc bệnh cùi như chúng
con, bị sốt rét, chịu đau khổ trong thân xác như chúng con và chết giữa con cái
của Cha. Xin Cha nghe lời khẩn cầu cuối cùng của chúng con trao về Cha. Cha hãy
cầu cho chúng con, để cả chúng con nữa, chúng con được xứng đáng giáp mặt Cha
trước Thánh nhan Thiên Chúa trên Nước Thiên Đàng của hiệp nhất. Đó là lời cuối
cùng của các con cái Cha đang tràn nước mắt, cuộc vĩnh biệt của chúng con với
người Cha rất thân yêu”.
Đức
Cha Gioan Cassaigne an nghỉ giữa trại phong Djiring, cạnh nhà thờ. Một cây Thánh
Giá trần đã được dựng lên trên mộ Cha, và một tấm bảng nhỏ ghi :
Jean Cassaigne
AMOR et CARITAS
1895 – 1973
Trong
cả cuộc đời của Đức Cha, với những người thân thiết, Ngài thường nói : “Đời tôi chỉ có 3 ước nguyện :
1.
Tôi ao ước được đau khổ vì Chúa và vì người anh em.
2.
Tôi ao ước được đau khổ như vậy lâu dài, suốt đời, và được vững lòng chịu đựng.
3.
Tôi ao ước được an nghỉ giữa các con cái phong cùi của tôi”.
Đức
Cha Gioan Cassaigne đã được Thiên Chúa nhận lời. Cả đời Ngài, dấu ấn Thánh Giá
hằn lên cuộc đời và liên lỉ trong 18 năm, bệnh phong cùi đã đem đến cho Ngài những
dằn vặt đau đớn khôn tả. Và Cha đã an nghỉ giữa những con cái phong cùi của Ngài,
tại nơi Ngài đã hy sinh, đau khổ và trút hơi thở cuối cùng.
Người
ta đến từ khắp nơi, thinh lặng trước mộ Ngài. Người ta cố gắng bước theo gương
sáng của Ngài và lời Ngài để lại, khi được tiếng gọi mở lòng thương rộng rãi
cho những người đau khổ, chia sẻ công lao mồ hôi nước mắt của chính mình để cho
người phong cùi có thêm của ăn, thêm áo mặc và nhất là được yêu thương an ủi.
Đọc các
sách hạnh Đức Cha Gioan Cassaigne, tìm về những bức thư của Ngài, chúng ta khó
tìm được những lời khuyên bảo của Ngài về tình yêu thương. Hình như Ngài không
muốn dạy đời.
Đức
Cha đã nói đến những người phong cùi như là những đứa con Ngài yêu dấu, mà vì là
con thì Ngài lo lắng cho, an ủi, vỗ về và luôn tha thứ mọi lỗi lầm, kể cả những
khi chúng xúc phạm đến Ngài.
Đức
Cha Cassaigne gần gũi những người nghèo khó và bệnh tật, bởi vì Ngài yêu thương
họ, chỉ có thế thôi. Đức Cha chia sẻ với họ miếng ăn và những món quà mà Ngài
nhận được từ gia đình, bạn hữu, bởi vì Ngài thương họ.
Đức
Cha muốn được thành người phong cùi để biết người bệnh đau khổ xác hồn thế nào,
vì Ngài thật lòng thương họ. Không những Ngài đã chấp nhận sống và chết ở đây,
mà Ngài còn thật sự yêu thích nữa.
Ngài đã
chấp nhận và yêu thích những khổ đau này, vì Ngài đã cầu xin cho được như thế.
Ngài đã
chấp nhận và yêu thích, để phạt tạ thay cho nhân loại và con cái trước Tôn Nhan
Thiên Chúa Chí Thánh.
Ngài đã
chấp nhận và yêu thích để van nài Thiên Chúa đoái thương xoa dịu và chữa lành bệnh
tật của những người đau khổ khốn cùng.
Ngài đã
chấp nhận và yêu thích, để xin Thiên Chúa đoái thương và giảm bớt con số những
người phong cùi tại Việt Nam này và trên toàn thế giới.
Ngài đã
chấp nhận và yêu thích, để cầu cho hòa bình mau về trên đất nước Việt Nam, nơi
Ngài đã thương gọi là “quê hương của tôi”.
Đức
Cha Cassaigne đang ở giữa chúng ta, vẫn ở giữa chúng ta và còn ở giữa chúng ta
mãi mãi.
Ngài
sẽ mãi mãi là tình thương an ủi, nâng đỡ, đem phúc và cứu vớt chúng ta xác hồn.
Đang
khi thế giới khâm phục nghiêng mình trước gương anh dũng vị tha của Ngài, đang
khi Giáo Hội xúc tiến những thủ tục theo Giáo Luệt để đưa Ngài lên bàn thờ, nêu
gương cho mọi thế hệ, chúng ta hãy cầu xin với Ngài, xin Ngài ban cho chút lửa
yêu thương những người đau khổ, bệnh tật, nhất là những người phong cùi bất hạnh,
để nơi chúng ta cũng chiếu sáng niềm tin, hy vọng và hạnh phúc, bởi tình yêu mến
Chúa và lòng thương yêu tha nhân, noi gương yêu thương anh dũng của Ngài và sống
khẩu hiệu của Ngài :
AMOR
et CARITAS
TÌNH
YÊU VÀ BÁC ÁI
Trích
cuốn “Phong Giữa Người Phong”
Lm.
Nguyễn Tự Do, DCCT
Gia Đình
Tình Thương (tái bản lần thứ 3)
Tp
HCM - Việt Nam