Vài tâm tình nhân dịp tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn,

ngày Anh Charles, Tiểu đệ Chúa Giêsu, được phong Chân Phước.

 

“Phận đói nghèo Chúa ban của dư đầy...”

Đó là những tâm tình còn đọng lại trong tôi sau khi tham dự thánh lễ tạ ơn ngày Anh Charles, Tiểu đệ Chúa Giêsu được phong Chân Phước, vào chiều nay, Chúa Nhật 13 tháng 11 năm 2005, tại nhà thờ Chánh Tòa Đà lạt và cũng là ngày Giáo Hội Việt Nam mừng trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Sáng nay, trời Đàlạt rất đẹp nhưng trước giờ lễ chiều, một cơn mưa như trút đã đổ xuống, tôi đã đi khi trời còn mưa, vì muốn đến nhà thờ sớm hơn thường lệ để tâm hồn được lắng đọng đôi chút chuẩn bị mừng lễ các Thánh Tử Đạo Viêt Nam và ngày phong Chân Phước của Tiểu đệ Charles, một vị Thánh mà tôi yêu mến. Trong nhà thờ còn vắng vẻ, đèn chưa thắp, trên cung thánh có bức ảnh của Anh Charles : gương mặt tuy còn trẻ nhưng có một cái gì đó có vẻ hơi khắc khổ và đăm chiêu của một người từng trải... Vì thế tôi đã nói chuyện với Anh về những ưu tư của mình... Trời hết mưa lúc nào tôi không biết. Câu chuyện của tôi đã dừng lại khi một ca viên lên tập hát, và lúc ấy nhà thờ đã đầy người. Cũng như thường lệ, Cha lên đọc lịch lễ trong tuần và thông báo một vài tin tức của Giáo Phận. Sau đó một chị Tiểu Muội lên đọc tiểu sử tóm tắt của Chân Phước Charles. Tôi đã lắng nghe và còn nhớ đoạn sau cùng “Như một nạn nhân vô tội, Anh đã ngã gục tại Tamanrasset ngày 1 tháng 12 năm 1916, Anh ra đi trong thinh lặng và cô đơn, không đồ đệ, không người thừa kế, như một hạt lúa mì rơi xuống đất phải mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt”.

Tiếng chuông đổ, các cha đồng tế tiến lên bàn thờ, tôi hơi ngạc nhiên vì chỉ có vỏn vẹn 9 cha và Đức Cha Phêrô chủ tế... tôi thầm nghĩ : “Có lễ ngày Chúa Nhật, các cha xứ phải dâng lễ ở xứ mình”. Một ý nghĩ khác chợt đến với tôi, khi còn sống Anh Charles đã nói : “Tôi mơ ước một cái gì thật đơn sơ, không đông người, giống như các cộng đoàn giản dị thời Giáo Hội sơ khai...” và tôi cảm thấy một sự ấm áp nào đó bao quanh. Đầu lễ Đức Cha nói vài lời về ý nghĩa ngày lễ hôm nay. Trong bài giảng ngài đã nói lên tâm tình cảm tạ, chúc tụng Thiên Chúa đã tuyển chọn và ban phúc tử đạo cho các bậc tiền bối của chúng ta, cảm tạ vì tình yêu bất khuất và trung thành của các ngài đối với Chúa, noi gương các ngài, là những người cùng giòng máu, sắc tộc ngôn ngữ, tập quán. Chúng ta gần với các ngài hơn... và Đức Cha đã nói không phải ai cũng được diễm phúc tử đạo vì ơn tử đạo chỉ dành riêng cho một số người, Anh Charles khi còn sống đã mơ ước điều ấy nhưng rồi cuộc đời Anh kết thúc bởi viện đạn của một người cuồng tín.

Tôi xin ghi lại những nét chính bài giảng của Đức Cha trong ngày lễ phong Chân Phước của Anh Charles :

“Tiểu sử của Anh cho chúng ta thấy anh không phải là một vị Thánh khi con nhỏ, cũng không thánh ở thời thanh niên và ngay cả cũng chưa thánh sau khi hoán cải trở lại.

Nhưng đàng khác chúng ta cũng thấy có một nghịch lý ngay trong lễ phong Chân Phước hôm nay : Mặc dù Đức Thánh Cha Bênêditô XVI đã quyết định từ nay, các lễ phong Chân Phước sẽ được cử hành âm thầm hơn và làm tại địa phương họ sinh sống, nhưng với trường hợp của Chân Phước Charles thì vẫn được tổ chức tại Roma vì Đức Thánh Cha muốn làm nổi bật cái tính cách của Chân Phước Charles de Foucauld, đó là “Người anh chung”.

Còn rất nhiều điều phải nói về anh trong dịp phong Chân Phước hôm nay, tôi nghĩ rằng có rất nhiều người suy nghĩ đến khía cạnh rất là con người của anh, làm cho anh trở nên gần gũi thân thương với chúng ta :

Sau khi anh chết anh không để lại cái gì cả : cơ sở, nhân sự, tổ chức, nhưng đã để lại một di chúc sống động, đó là một đàng thánh giá bằng hình vẽ và bức ảnh vẽ trái tim màu đỏ, chính giữa bên trên là một cây thánh giá “Jesus-Caritas” (“Giêsu Tình Yêu”)

Anh chỉ cho chúng ta nên thánh, một con đường mà anh đã phải trải qua nhiều cố gắng hy sinh mới khám phá ra cho mình và đã hết lòng đi theo con đường ấy : khó nghèo như Chúa Giêsu ở Bêlem, vâng phục như ở Nagiaret và đắm chìm trong chiêm ngắm Thánh Thể.

Đến với Tiểu đệ hay Tiểu muội, chúng ta bắt gặp một ngôi nhà nhỏ trong xóm lao động, hay một nơi xa xôi hẻo lánh, với những giờ chầu Thánh Thể triền miên, với những giờ kinh nguyện trước Hài Nhi Giêsu bé bỏng nghèo nàn và dễ thương, với những bữa cơm thanh đạm nhưng đầy ắp tình thương và tiếng cười, và có một dịp nào đó chúng ta đi trên con đường vào Tà Nung trông thấy những công nhân cầu đường đang làm việc, trong số đó có một chị tiểu muội, hoặc một lúc khác chúng ta ghé vào một quán bún bên đường, chúng ta cũng thấy có một chị tiểu muội ở đó, không phải để ăn nhưng là bưng tô và dọn dẹp. Làm gì cũng được vì các chị phải sống bằng lao động của mình, nhưng nhất là để chia sẻ cuộc sống của mọi người và cũng đem chút lửa tình yêu của Chúa Giêsu để sưởi ấm cuộc đời còn quá nhiều đau khổ vì nghèo nàn, chiến tranh, hận thù....” (Trích bài giảng của Thánh Lễ 13.11 của Đức Cha Phêrô).

Thánh lễ kết thúc, Cha sở Giuse Võ Đức Minh (cũng là tân Giám Mục Phó Giáo phận Nha Trang mà chúng tôi mới được thông báo) mời các cha, các thầy, tu sĩ  và tất cả mọi người dành mười phút vào nhà vòm chung vui với các Tiểu muội và chúc mừng nhau. Buớc ra khỏi nhà thờ trước tiên là các Hiền Mẫu của Giáo xứ vì họ lo chuẩn bị cho cuộc tiếp đón. Chúng tôi theo đoàn người cùng vào bên trong nhà vòm... Một cái gì đó, đơn sơ, không ồn ào nhưng ấm áp tình người đang diễn ra. Cả cộng đoàn vang lên tiếng hát : “Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình...” Hai Đức Cha nói vài lời chúc mừng các Tiểu muội và mọi người... Các Hiền mẫu đem bông tặng các chị Tiểu muội... Chúng tôi ăn chút bánh ngọt và trao đổi với nhau vài câu chuyện ngắn... Đó là những cử chỉ rất quen thuộc mà Giáo xứ chúng tôi vẫn thường làm để mừng lễ nhau... Sau đó chúng tôi chia tay nhau ra về... gần 6 giờ chiều trời Đàlạt mùa này đã tối... Trên đường về nhà tôi nghĩ đến Nazareth cuộc đời của Đức Mẹ, Thánh Giuse và của Đức Giêsu trong 30 năm ở dưới thế... và có lẽ cũng là một cuộc đời của số đông trong chúng ta nữa... một sự lập đi lập lại những công việc không tên tuổi có vẻ như nhàm chán, ngày này qua ngày khác không có gì đáng nói...nhưng để sống được cuộc sống đó một cách trọn vẹn như Thánh Gia ngày xưa thì lại đòi hỏi một đức tin, một trái tim, một tình yêu mạnh mẽ dường nào, để “đời thường” không trở nên “tầm thường” buồn tẻ… Anh Charles đã chỉ cho chúng ta con đường nên thánh đó.

Sáng hôm sau, tôi lại thấy một tiểu muội vui vẻ chở những bó lá dương xỉ trên chiếc xe đạp đi bán ngoài chợ, tôi thấy lòng mình vui lên một niềm vui thanh thoát sâu xa, khó diễn tả bằng lời lẽ…Tôi lại thầm hát lên những lời Magnificat của Đức Maria : “Phận đói nghèo Chúa ban của dư đầy…”

 

Xin xem hình ảnh