Kinh
Truyền tin chúa nhật 7-2-10
Radiovaticana 07/02/2010 – Chủ đề của bài huấn dụ trưa chúa nhựt
dựa trên tất cả ba bài đọc Sách Thánh của thánh lễ, nói đến việc Chúa kêu gọi
ông Isaia, ông Phêrô và ông Phaolô. Cả ba đều thú nhận mình bất xứng, nhưng họ
đã tin tưởng vào quyền năng của ơn thánh Chúa và đã đáp trả cách quảng đại. Đây
là một bài học cho tất cả những ai đã được Chúa kêu gọi đi theo Người để phục
vụ Tin mừng, đặc biệt là các linh mục trong năm thánh này. Ngoài tư tưởng suy
niệm dành cho cộng đoàn Dân Chúa khắp nơi, sau khi ban phép lành Toà thánh, đức
thánh cha đã dành đôi lời cho Giáo hội Italia dành chúa nhật đầu tháng 2 hằng
năm cho ngày bảo vệ sự sống: sự sống của các thai nhi cũng như sự sống của
những người già cả yếu liệt, đang gặp thêm nguy cơ trước cuộc khủng hoảng kinh
tế hiện nay. Sau cùng ngài cũng loan báo sẽ cử hành Thánh lễ tại đền thánh Phêrô
vào sáng thứ 5 tuần này, dành cho các bệnh nhân, nhân ngày lễ kính Đức Mẹ
Lộ-đức. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Anh chị em thân mến
Phụng vụ chúa nhựt thứ V mùa Thường niên trình bày cho chúng ta đề
tài ơn gọi. Trong một thị kiến uy nghi, ngôn sứ Isaia cảm thấy mình hiện diện
trước tôn nhan Thiên Chúa ba lần Thánh, khiến ông đâm ra hoảng sợ và nhận ra sự
bất xứng của mình. Nhưng một thiên sứ Sêraphim đã thanh tẩy môi miệng của ông
với cục than đỏ cháy và xóa bỏ tội lỗi của ông. Thế rồi ông cảm thấy sẵn sàng
đáp lại tiếng Chúa gọi, và thưa: “Lạy Chúa, này con đây, xin sai con đi” (x. Is
6,1-2-3-8). Những tâm trạng vừa nói cũng xảy ra trong câu chuyện mẻ cá lạ lùng
được thuật lại trong đoạn Tin mừng. Chúa Giêsu mời ông Simon Phêrô và các bạn
hãy thả lưới; các ông tin vào lời Chúa và đã đánh được một mẻ cá đầy. Đứng
trước việc lạ lùng ấy, ông Simon Phêrô đã không ôm choàng đức Giêsu để tỏ bày
niềm hoan hỉ vì thu lượm được nhiều cá quá mức trông mong, nhưng, theo như
thánh sử Luca ghi lại, ông đã quỳ xuống trước mặt Người và thưa: “Lạy Chúa, xin
tránh xa con đi, bởi vì con là một kẻ tội lỗi”. Chúa Giêsu trấn an ông và nói:
“Đừng sợ, từ nay anh sẽ đi quăng lưới chài người” (x. Lc 5,10); và rồi ông đã
từ bỏ tất cả để đi theo Người.
Cả ông Phaolô nữa, khi
nhớ lại rằng mình đã từng là một kẻ bách hại Giáo hội, ông thú nhận mình không
xứng đáng được gọi làm tông đồ, nhưng ông nhìn nhận rằng ơn Chúa đã thực hiện
nơi mình nhiều điều kỳ diệu, và bất chấp những giới hạn của mình, Chúa đã trao
cho ông nhiệm vụ và vinh dự được loan truyền Tin Mừng (x. 1Cr 15,8-10). Trong
cả ba kinh nghiệm vừa kể, chúng ta thấy rằng cuộc tiếp xúc với Thiên Chúa đưa
con người đến chỗ nhìn nhận sự nghèo nàn và bất xứng của mình, giới hạn và tội
lỗi của mình. Tuy nhiên, bất chấp sự mỏng dòn ấy, Thiên Chúa là Đấng giàu lòng
xót thương và tha thứ, đã biến đổi cuộc đời của con người và kêu gọi nó hãy đi
theo Người. Lòng khiêm tốn, được bày tỏ nơi ông Isaia, ông Phêrô, ông Phaolô,
mời tất cả những ai đã nhận được ơn Chúa gọi thì đừng chú trọng đến những giới
hạn của mình, nhưng hãy nhìn cắm mắt vào Chúa và lòng khoan nhân của Người, để
thay lòng đổi dạ và hân hoan từ bỏ tất cả mọi sự vì Người. Thực thế, Chúa không
nhìn điều mà người ta cho là quan trọng: “Người đời thấy vẻ bề ngoài, nhưng
Chúa nhìn tấm lòng” (1Sm 16,7), và làm cho những kẻ nghèo nàn yếu ớt nhưng đặt
niềm tin nơi Người, trở nên những tông đồ và những kẻ loan truyền ơn cứu độ
kiên cường.
Trong Năm dành cho các linh mục, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa
ruộng hãy gửi thợ đến vụ gặt, và xin cho những kẻ nghe thấy tiếng Chúa kêu mời
đi theo Người, sau khi đã phân định chín chắn, được biết đáp trả với lòng quảng
đại, không dựa trên sức lực của mình, nhưng mở rộng tấm lòng để cho ơn Chúa tác
động. Cách riêng, tôi mời gọi tất cả các linh mục hãy làm sống lại tâm tình sẵn
sàng hăng say để mỗi ngày đáp lại tiếng Chúa gọi với tấm lòng khiêm tốn và tin tưởng
giống như ông Isaia, ông Phêrô và ông Phaolô.
Chúng ta hãy ký thác
cho Mẹ Maria tất cả các ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi vào đời sống thánh hiến và
linh mục. Xin Mẹ hãy gợi lên trong lòng mỗi người lòng ước muốn đáp lại “Xin
Vâng” với Chúa với niềm hân hoan và sẵn sàng.
Bình Hòa