Vatican: sự an nghỉ cuối cùng dành cho một người vô gia cư

Một người vô gia cư đến từ Bỉ đã tìm thấy những nơi an nghỉ cuối cùng của mình tại Vatican: Kể từ khi nhật báo Il Messaggero của Rô-ma tường thuật về cuộc an táng bất thường này, tổ văn thư làm việc tai Camposanto teutonico (một khu nghĩa trang tại Vatican), nơi thường rất yên tĩnh, giờ đây đã không còn có thể đi vào sự bình yên được nữa. Giới báo chí thường xuyên đến đây để hỏi chuyện về Willy Herteleer, người đã được an táng tại nghĩa trang của người Đức và Bỉ, cách Đền Thờ Thánh Phê-rô chỉ một ít bước. Ông là người Bỉ và xuất thân từ thành phố Antwerpen, đã sống tại Rô-ma từ suốt 30 năm nay. Ông thường xuyên tham dự các Thánh Lễ vào lúc 07g00 sáng tại nguyện đường Thánh Mác-ta, nơi được gọi là „Nhà Thờ Giáo Xứ“ của Vatican. Việc ông qua đời và được an táng tại Camposanto Teutonico vào ngày mồng 09 tháng Giêng năm 2015 đã diễn ra như thế nào, ông Hans Peter Fischer – người phụ trách nghĩa trang này – đã giải thích trong một buổi nói chuyện dành cho đài phát thanh của Tòa Thánh Vatican như sau:

Một người anh em thuộc Huynh Đoàn Tổng Lãnh Thiên Thần Michael - vâng, nghĩa trang Camposanto được tiếp nhận bởi nhiều người nam và nhiều người nữ, những người Giáo dân – một người anh em đã báo tin cho tôi biết về việc ông Herteleer qua đời vào cuối năm vừa rồi. Và sau đó câu hỏi đã được đưa ra, liệu có thể chôn cất ông ấy tại nghĩa trang của chúng tôi được hay không.“

Để điều đó có thể xảy ra, những quy chế của Huynh Đoàn phải được giải thích một cách rộng lượng. Vì thực ra, Camposanto là một lăng mộ rất riêng biệt: Chỉ các thành viên của Huynh Đoàn Tổng Lãnh Thiên Thần Michael và của một số Dòng Tu nhất định, mà cả hai trường hợp vừa nêu đều phải xuất thân từ vùng nói tiếng Đức hoặc Bỉ, mới có thể được an táng tại dây.

Trong quy chế của chúng tôi có một đoạn viết rằng, kể cả những người hành hương đến từ vùng nói tiếng Đức, tiếng Bỉ và tiếng Hòa Lan cũng có thể được an táng tại đây. Ông Herteleer đã sống tại Rô-ma tới 30 năm, ông là một người hành hương lâu ngày, và cũng là một trong những người đã đi đến với Thiên Chúa, một nhà truyền giáo trên đường phố, một nhà truyền giáo không nhà không cửa, và thực ra ông muốn sống như là người vô gia cư bên cạnh những người vô gia cư, nhưng ông cũng nhìn ra sứ vụ truyền giáo trong lối sống ấy. Trong mối liên hệ này, ông thực sự là một người lữ hành.“

Việc chôn cất ông Willy Herteleer là một hành vi đơn sơ và thầm lặng của Đức Ái Ki-tô giáo đối với tha nhân.

Willy Herteleer sinh năm 1935. Ông qua đời vào ngày 12 tháng 12 năm 2014 tại bệnh viện Santo Spirito, gần Tòa Thánh Vatican; lúc đầu, không ai ở bệnh viện này đã có thể nhận ra ông, nên ông đã được đưa vào nhà xác và được bảo quản tại đó. Trong lúc ấy, Cha Bruno Silvestrini – Linh mục phụ trách nguyện đường Thánh Mác-ta - đã hỏi thăm về nơi ở của người được Ngài bảo vệ. Cuối cùng thì Ngài cũng phát hiện ra thi thể của ông. Ngài đã giữ lại trong lòng những ký ức về người đàn ông vô gia cư gốc Bỉ này như sau:

Ông là một con người hoàn toàn cởi mở và có nhiều tình bạn; ngay cả nhiều Linh mục cũng đến với ông và sau đó ăn uống với ông. Ông nói với những người trẻ về Chúa, về Đức Thánh Cha, ông mời những bạn trẻ ấy cùng đi Lễ với ông. Ông rất giầu có và vĩ đại trong Đức Tin.“

Cha Stefan Heid – Linh mục người Đức và đang là giám đốc của viện Görres tại Rô-ma, với trụ sở đặt tại Camposanto – cũng được kể vào trong số những người quen biết ông Willy Herteleer. Ngài nói về ông rằng: ông là một người cải hóa. Nhiều ngàn người đã biết đến người đàn ông gốc Bỉ này mà theo một mức độ nào đó được gọi là „vô danh“ – Cha Heid cho biết. „Vì ông luôn luôn đứng tại quảng trường Thánh Phê-rô, ngay tại chỗ mà nhiều người xếp hàng đứng chờ để được kiểm tra an ninh trước khi bước vào Đền Thờ Thánh Phê-rô. Ông đã luôn luôn đứng tại đó và nói với tất cả mọi người khoảng vài phút rằng: confessare, confessare (hãy hoán cải). Ông kêu gọi mọi người đến với Tòa Cáo Giải.“ Ông Herteleer đã sống „hoàn hoàn trong sạch và trong một phẩm giá nào đó“. „Nhưng ông luôn luôn than về việc tim của ông có vấn đề, đến nỗi tôi đã hoàn toàn không ngạc nhiên về cái chết của ông dù rằng tôi thực sự đau buồn, vì ông là một con người rất đáng yêu, ông đã không đến quá gần với bất cứ một người nào đó, nhưng đã hoàn tất sứ vụ truyền giáo hằng ngày bằng cách đứng cả ngày tại quảng trường Thánh Phê-tô, hoặc tại khu vực phía trước cửa nhà nguyện Thánh Anna để kêu gọi mọi người đến với Tòa Cáo Giải.“

Đóng đô tại nhà khách Thánh Mác-ta, nơi cách Camposanto Teutonico chỉ một ít thước, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã thường xuyên thể hiện tấm lòng của Ngài đối với những người vô gia cư. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha không phải là người yêu cầu Camposanto tìm mộ cho ông Willy Herteleer – giám đốc Fischer báo cáo; „nhưng tôi nghĩ, chắc chắn điều ấy nằm trong suy nghĩ của Ngài“. Trong một trường hợp duy nhất khác, chính Đức Thánh Cha đã đích thân đưa ra lời yêu cầu như thế đối với Camposanto – giám đốc Fischer nói:

Một người trẻ đến từ Giáo phận Buenos Aires trước đây của Đức Thánh Cha, đã qua đời cách nay hai năm. Và khi người này lâm trọng bệnh, anh ta đã xin mọi người rắc tro của anh lên khu đất của Tòa Thánh Vatican. Và Đức Thánh Cha đã giới thiệu với chúng tôi người thư ký của Ngài, vị này đến đặt vấn đề xin được mai táng người thanh niên ấy, nhưng giấu tên. Điều đó diễn ra vào năm 2013. Nhưng chúng tôi cũng đã thực hiện điều đó mà không hề quan trọng hóa vấn đề. Như đã nói, chúng tôi hiểu công việc của mình cũng như là một sự hiệp thông với những người cầu nguyện cho những người đã qua đời, mai táng người chết, đó là gia tài quan trọng trong sự hiệp thông của chúng ta.“

Người trẻ đến từ Argentina và nhà truyền giáo vô gia cư người Bỉ: Cả hai đều đã tìm thấy nơi an nghỉ cuối cùng trong khu mộ dành cho khách hành hương của nghĩa trang Camposanto Teutonico.

(Theo radiovatican.va 26.02.2015 gs)

Minh An 


                                   
Về Trang Mục Lục