ĐGH Phanxicô - Về Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời

(muoianhsang.com)

 

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng! Chúc Mừng Lễ Mẹ Lên Trời!

Bài đọc từ (Lc 1:39-56) cho buổi lễ hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Mẹ Maria và chị họ của Mẹ là Elizabeth, nhấn mạnh rằng, “Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa” (c. 39). Trong những ngày ấy, Mẹ Maria vội vã đi vào một thành phố nhỏ ở vùng ngoại ô của Giêrusalem để gặp bà Elizabeth. Ngày hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Mẹ và cuộc hành trình của Mẹ về Giêrusalem thiên quốc, cuối cùng là để diện kiến nhan Chúa Cha và để gặp lại diện mạo của Con Mẹ là Chúa Giêsu. Nhiều lần trong suốt cuộc sống trần thế của Mẹ, Mẹ đã đi đến những vùng miền núi, đến tận chặng đau khổ sau cùng của Đồi Can-vê, gắn với mầu nhiệm của Cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô. Giờ đây, chúng ta thấy Mẹ đi lên đến núi của Thiên Chúa “mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12:1) – như Sách Khải Huyền nói – và chúng ta thấy Mẹ đi qua ngưỡng cửa của quê trời.

Mẹ là người đầu tiên tin vào Con Thiên Chúa, và Mẹ là người đầu tiên được đưa về Trời cả hồn và xác. Trước hết, Mẹ đón nhận Chúa Giêsu và đã bế Ngài trong tay của Mẹ khi Ngài vẫn còn là một bé thơ, và Mẹ là người đầu tiên được vòng tay của Ngài đón nhận để được giới thiệu vào Vương Quốc Vĩnh Cửu của Chúa Cha. Mẹ Maria, một cô gái khiêm nhường và đơn sơ của một ngôi làng bị lãng quên ở vùng ngoại biên của đế chế, rõ ràng bởi vì Mẹ đã đón nhận và sống Tin Mừng, được Thiên Chúa chấp nhận để được ở bên ngai toà của Chúa Con trong vĩnh cửu. Do đó, chính Thiên Chúa đã hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (x. Lc 1:52).

Sự Thăng Thiên của Mẹ Maria là một mầu nhiệm lớn lao có liên hệ đến mỗi người chúng ta; nó có liên hệ đến tương lai của chúng ta. Thực ra, Mẹ Maria đi trước chúng ta trên con đường mà tất cả mọi người sẽ đi, qua Phép Rửa, tất cả đều đã gắn kết cuộc đời của họ với Chúa Giêsu, như Mẹ Maria đã gắn kết cuộc đời của Mẹ với Ngài. Lễ Mừng hôm nay báo trước “trời mới đất mới”, với sự vinh thắng của Đức Kitô phục sinh trên sự chết và đánh bại hoàn toàn Ma Quỷ. Do đó, sự ca tụng của cô gái khiêm tốn của miền Galilê, được diễn tả trong Bài Ca Magnificat, trở thành bài ca của toàn thể nhân loại, vốn vui mừng khi thấy Thiên Chúa cúi xuống trên hết mọi người nam nữ, những thọ tạo khiêm tốn, và đưa họ cùng với chính Ngài về Thiên Đàng.

Thiên Chúa cúi xuống trên người khiêm nhường, nâng họ lên, như bài ca Magnificat loan báo. Bài ca của Mẹ Maria cũng dẫn chúng ta đến việc nghĩ về nhiều hoàn cảnh buồn thật sự, đặc biệt là những phụ nữ bị đè nặng bởi sức nặng của cuộc sống và sự bi đát của bạo lực; của những người phụ nữ là những nô lệ cho sự kiêu ngạo của những kẻ quyền thế; những cô gái bị buộc phải làm những công việc phi nhân; những người phụ nữ bị buộc phải đầu phục cả về thân xác và tinh thần trước lòng tham của con người. Xin cho sự bắt đầu của một đời sống bình an, công lý và tình yêu chạm tới họ càng sớm càng tốt, trong sự mong đợi ngày mà trong đó cuối cùng họ cảm thấy được đôi bàn tay không hạ nhục họ nắm lấy, nhưng xoa dịu họ bằng sự dịu dàng và dẫn họ vào Thiên Đàng. Mẹ Maria, một thiếu nữ, một người phụ nữ chịu đau khổ quá nhiều trong cuộc sống, giúp chúng ta nghĩ về những người phụ nữ này đang chịu đau khổ quá nhiều. Chúng ta hãy xin Chúa để chính Ngài có thể dẫn dắt tay họ trên con đường của cuộc sống, giải thoát họ khỏi mọi tình trạng nô lệ.

Và giờ đây chúng ta hướng về Mẹ Maria bằng sự tin tưởng, Nữ Vương Thiên Đàng ngọt ngào, và chúng ta xin Mẹ: “Xin ban cho chúng con những ngày bình an, xin canh phòng con đường chúng con đi, xin cho chúng con được thấy Con của Mẹ, đầy tràn niềm vui của Thiên Đàng” (Bài Ca Của Giờ Kinh Chiều II).

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 8, 2016