ĐTC Phanxicô: Chân Đi Trên Đất Nhưng Lòng Hướng Về Trời

 

Lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật, 11/8, Đức Thánh Cha Phanxicô, từ cửa sổ Điện Tông Toà, đã cùng đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hành hương hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn về bài Tin Mừng của Chúa Nhật 29 thường niên về sự sẵn sàng và tỉnh thức.

Văn Yên, SJ – Vatican 11 tháng tám 2019, 18:16

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha:

Chào buổi sáng anh chị em!

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay (x. Lc 12,32-48), Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ luôn tỉnh thức. Vì sao? Vì để đón lấy bước đi của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, bởi vì Chúa tiếp tục bước qua cuộc đời chúng ta. Và Ngài đã chỉ ra những cách để sống được sự tỉnh thức này: “Anh em hãy sẵn sàng, hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (câu 35). Trước hết, “thắt lưng cho gọn”, một hình ảnh gợi nên thái độ của người hành hương, sẵn sàng lên đường. Không bén rễ nơi ngôi nhà thoải mái và an toàn, nhưng từ bỏ chính mình và mở ra bằng sự giản đơn và tin tưởng vào bước đi của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta, vào ý của Thiên Chúa, Đấng hướng dẫn chúng ta đến bước tiếp theo. Thiên Chúa luôn bước đi với chúng ta và nhiều lần Ngài cầm tay đồng hành với chúng ta, để hướng dẫn chúng ta, để chúng ta không lạc lối trên bước đường khó khăn này.

Thật vậy, những người tin vào Thiên Chúa biết rõ rằng đời sống đức tin không phải là một điều gì đó tĩnh tại, mà là năng động! Sống là tin: đó là một hành trình liên tục, để hướng tới những chặng đường luôn luôn mới mà chính Chúa chỉ ra từng ngày. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa của sự ngạc nhiên, Thiên Chúa của sự mới mẻ, mới mẻ thật sự.

Và sau đó, sau khi “thắt lưng cho gọn”, chúng ta được mời gọi “thắp đèn cho sẵn” để có thể làm sáng lên bóng tối của đêm đen. Chúng ta được mời gọi, nghĩa là sống một đức tin đích thực và trưởng thành, có khả năng soi sáng nhiều “đêm tối” của cuộc đời. Chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều có những thời gian đêm tối thiêng liêng. Ngọn đèn đức tin đòi hỏi phải được nuôi dưỡng liên tục, bằng sự gặp gỡ trái tim nối trái tim với Chúa Giêsu khi cầu nguyện và lắng nghe Lời Ngài.

Tôi lặp lại điều tôi nói nhiều lần, đó là anh chị em hãy luôn mang theo một cuốn Phúc Âm nhỏ trong túi để đọc. Đó là cách để gặp Chúa Giêsu với Lời của Ngài.

Chiếc đèn gặp gỡ Chúa Giêsu và Lời của Ngài này được giao cho chúng ta vì lợi ích của tất cả mọi người: do đó, không ai có thể nhẹ nhàng rút lui vào sự chắc chắn của sự ơn cứu độ chính mình, mà không quan tâm đến người khác. Đức tin đích thực mở con tim chúng ta với người khác và làm cho chúng ta hướng tới hiệp thông cụ thể với anh em chúng ta, đặc biệt là những người cần kíp.

Sau đó, Chúa Giêsu, để cho chúng ta hiểu thái độ này, đã kể câu chuyện dụ ngôn về những người đầy tớ chờ đợi chủ đi ăn cưới về (c. 36-40). Ngài trình bày một khía cạnh khác của tỉnh thức: sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ cuối cùng và dứt khoát với Chúa. Mỗi người chúng ta sẽ gặp. Mỗi người có một ngày gặp gỡ nhất định. Chúa nói: “Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ… Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì phúc cho họ.” (cc. 37-38). Với những lời này, Chúa nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống là một hành trình hướng về sự sống đời đời; do đó, chúng ta được mời gọi làm cho tất cả các tài năng mà chúng ta có trổ sinh hoa trái, mà không bao giờ quên rằng “chúng ta không có thành trì bền vững ở đây, nhưng chúng ta tìm kiếm thành trì tương lai” (Dt 13,14). Trong viễn cảnh này, mọi khoảnh khắc đều trở nên quý giá, vì vậy cần phải sống và hành động trên trái đất này trong khi lòng vẫn khắc khỏi hướng về trời: chân thì đặt ở đất, đi trên đất, làm việc ở đất, làm điều tốt ở đất, nhưng lòng hướng về trời.

Chúng ta không thể thực sự hiểu niềm vui cao cả này thế nào, nhưng Chúa Giêsu giúp chúng ta thấy được qua sự tương đồng của người chủ khi thấy đầy tớ vẫn tỉnh thức khi ông trở về, “chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ” (c. 37). Do đó, niềm vui vĩnh cửu của thiên đàng được thể hiện thế này: tình thế sẽ đảo ngược, và những tôi tớ, nghĩa là chúng ta, sẽ không còn phục vụ Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa sẽ tự đặt mình phục vụ chúng ta. Suy nghĩ về cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót, mang lại cho chúng ta niềm hy vọng và giúp chúng ta dấn thân không ngừng nhằm thánh hóa chúng ta và xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn.

Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu nguyện cho chúng ta trong hành trình này.

Sau Kinh Truyền Tin, ĐTC nhắn nhủ các tín hữu diện diện tại quảng trường thánh Phêrô với những lời sau đây:

Ngày mai đánh dấu kỷ niệm 70 năm Công ước Geneva liên quan các công cụ pháp lý quốc tế quan trọng áp đặt các giới hạn trong việc sử dụng vũ lực, nhằm bảo vệ thường dân và tù nhân trong thời chiến. Ước mong việc lặp lại này làm cho các quốc gia ngày càng thêm nhận thức được nhu cầu không thể thiếu trong việc bảo vệ tính mạng và nhân phẩm của các nạn nhân trong các cuộc xung đột vũ trang. Tất cả đều được yêu cầu tuân thủ các giới hạn được áp đặt bởi luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ thường dân không vũ trang và các cơ sở dân sự, đặc biệt là bệnh viện, trường học, nơi thờ phượng, trại tị nạn. Và đừng quên rằng chiến tranh và khủng bố luôn là một mất mát nghiêm trọng đối với toàn nhân loại. Đây là một thất bại thảm hại của nhân loại.

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 8, 2019