Sứ
Điệp Hòa Bình Của Đức Thánh Cha Từ Hiroshima
Đức
Thánh Cha Phanxicô tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử. | Vatican News
RVA 24/11/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Trong buổi cầu nguyện cho các nạn nhân bom nguyên tử
tại Hiroshima, chiều tối ngày 24/11/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô tái kêu gọi
thế giới từ bỏ việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục tiêu chiến tranh, và
vượt thắng mọi bất đồng bằng con đường đối thoại.
Sau
thánh lễ chiều ngày 24/11 tại sân dã cầu ở thành phố Nagasaki, Đức Thánh Cha đã
ra phi trường để đáp máy bay, lúc quá 4 giờ rưỡi chiều, đi Hiroshima, để tưởng
niệm các nạn nhân bom nguyên tử và gióng lên sứ điệp hòa bình.
Sau hơn
1 giờ bay, Đức Thánh Cha tới Hiroshima, thành phố có gần 1 triệu 200 ngàn dân
cư, đông gần gấp 3 Nagasaki, là nơi quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử
được ném xuống đây ngày 06/08/1945 làm cho 150 ngàn người chết tức khắc, hàng
chục ngàn người chết trong những năm tháng sau đó vì phóng xạ.
Từ phi
trường, Đức Thánh Cha đi bằng xe thêm 53 cây số để tới Công viên tưởng niệm hòa
bình, tại nơi bom nguyên tử được ném xuống. Đài tưởng niệm hòa bình được thiết
lập năm 1954 trên khu đất rộng hơn 120 ngàn mét vuông, xung quanh là những vườn
cây và nhiều cơ cấu tưởng niệm khác.
Đài
tưởng niệm có mái vòm bằng kiếng và trong khu vực này cũng có một thính đường
và một bảo tàng viện hòa bình.
Khi đến
đây lúc 8 giờ 40 phút giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã được ông Tỉnh Thưởng,
thị trưởng và chủ tịch hội đồng thành phố chào đón. Ngài ký vào sổ vàng lưu
niệm và chào thăm 20 vị lãnh đạo tôn giáo, và đại diện các nạn nhân, trước khi
đặt vòng hoa trước đài tưởng niệm.
Đức
Thánh Cha và 1300 người hiện diện cầu nguyện trong thinh lặng theo nhịp tiếng
chiêng nhẹ nhàng.
Rồi mọi
người lắng nghe chứng từ của hai người sống sót: một phụ nữ 14 tuổi khi xảy ra
vụ ném bom. Bà đã chứng kiến tình trạng bao nhiêu người thân yêu, bạn hữu và
những người quen biết chết vì bệnh ung thư do phóng xạ nguyên tử. Bà làm việc
không ngừng để cổ võ bài trừ hạt nhân.
Chứng
từ thứ hai của một nạn nhân, ông không đến được, nên một người đã đọc thay
chứng từ. Lúc ấy ông mới 17 tuổi. Tuy sống sót nhưng ông chịu đau khổ rất nhiều
vì những hậu quả.
Sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha
Đức
Thánh Cha nói: “Tại nơi này, bao nhiêu người nam nữ, những mơ ước và hy vọng
của họ chỉ còn lại bóng đen và thinh lặng sau khi luồng chớp và lửa lóe lên.
Trong khoảnh khắc, tất cả bị thiêu hủy do một hố đen tối tàn phá và chết chóc.
Từ vực thẳm thinh lặng ấy, ngày hôm nay người ta còn tiếp tục lắng nghe tiếng
kêu mạnh mẽ của những người không còn nữa. Họ đến từ nhiều nơi khác nhau, có
những tên khác nhau, một vài người trong số họ nói những tiếng khác. Nhưng tất
cả cùng chung một số phận, trong một giờ thảm khốc mãi mãi đánh dấu không những
lịch sử đất nước này, nhưng cả khuôn mặt của nhân loại.”
“Nơi
đây, tôi nhớ đến tất cả các nạn nhân và cúi mình trước sức mạnh và phẩm giá của
những người sống sót sau những lúc đầu tiên ấy, nhưng trong nhiều năm trời, đã
chịu trong thân thể họ những đau đớn cấp tính nhất, và trong tâm trí họ, những
mầm mống của sự chết đã tiếp tục tiêu hao sinh lực của họ”.
Như người lữ hành hòa bình trước những
đe dọa
Đức
Thánh Cha nói tiếp: “Tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải đến nơi này như một người lữ
hành hòa bình, để cầu nguyện, nhớ đến các nạn nhân vô tội của bao nhiêu bạo
lực, mang trong tâm hồn những lời cầu khẩn và khát vọng của những người nam nữ
thời nay, đặc biệt là những người trẻ, họ đang mong ước hòa bình, làm việc cho
hòa bình, hy sinh cho hòa bình...”
“Với
lòng khiêm hạ, tôi muốn là tiếng nói của những người, mà tiếng nói của họ không
được lắng nghe. Họ lo âu bất an nhìn những căng thẳng đang gia tăng trong thời
nay, những bất bình đẳng và bất công không thể chấp nhận được, đang đe dọa sự
sống chung của nhân loại, sự bất lực trầm trọng trong việc chăm sóc căn nhà
chung của chúng ta, sự liên tục và nhất thời tìm tới các võ khí, như thể chúng
bảo đảm một tương lai hòa bình.”
Lên án võ khí hạt nhân
“Với
tất cả xác tín, tôi muốn lập lại rằng sử dụng năng lượng hạt nhân vào những mục
tiêu chiến tranh, ngày nay hơn bao giờ hết, là một tội ác, không những chống
lại con người và nhân phẩm, nhưng còn chống lại mọi khả thể tương lai trong căn
nhà chung của chúng ta. Sự sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục tiêu chiến tranh
là vô luân. Chúng ta sẽ bị phán xét về điều này. Các thế hệ tương lai sẽ đứng
lên làm người xét xử sự thất bại của chúng ta, nếu chúng ta nói về hòa bình mà
không thi hành hòa bình bằng những hoạt động của chúng ta giữa các dân tộc trên
trái đất. Làm sao chúng ta có thể nói về hòa bình trong khi chúng ta kiến tạo
những võ khí mới mẻ và kinh khủng? Làm sao chúng ta có thể nói về hòa bình
trong khi chúng ta biện minh cho một số hành động bất hợp pháp với những diễn
văn kỳ thị và oán ghét? ...”
Chấp nhận những khác biệt
Việc
kiến tạo hòa bình trong sự thật và công lý có nghĩa là nhìn nhận rằng “rất
nhiều khi có những khác biệt, cả những dị biệt lớn lao, trong kiến thức, trong
nhân đức, các khả năng phát minh, trong việc sở hữu của cải vật chất” (Pacem in terris, 49), nhưng điều đó không bao
giờ có thể biện minh cho chủ ý áp đặt cho người khác những sở thích đặc thù của
mình. Trái lại tất cả những điều đó có thể là một lý do để lãnh trách nhiệm và
tôn trọng nhiều hơn. Cũng vậy, các cộng đồng chính trị, có thể có những khác
biệt hợp pháp với nhau về mức độ văn hóa hoặc phát triển kinh tế, đều được kêu
gọi dấn thân làm việc “cho sự thăng tiến chung”, cho thiện ích của tất cả mọi
người (ibid. 49-50).
“Thực
vậy, nếu chúng ta thực sự muốn xây dựng một xã hội công bằng và an ninh hơn,
chúng ta phải rời bỏ khí giới: “Không thể yêu thương mà tay cầm võ khí tấn
công” (Paul VI, ngày 04/10/1965 tại Liên Hiệp Quốc, n.5) ...
Ba mệnh lệnh luân lý
Đức
Thánh Cha cũng khẳng định rằng: “Tưởng nhớ, đồng hành với nhau, bảo vệ. Đó là
ba mệnh lệnh luân lý, càng có một ý nghĩa mạnh mẽ và phổ quát hơn tại Hiroshima
này, và chúng có khả năng mở ra một con đường hòa bình thực sự. Vì thế, chúng
ta không thể để cho các thế hệ hiện tại và tương lai mất ký ức về những gì đã
xảy ra. Ký ức là một bảo đảm và khích lệ để xây dựng một tương lai công chính
và huynh đệ hơn; ký ức lan truyền, để thức tỉnh lương tâm của tất cả mọi người
nam nữ, nhất là những người ngày nay đang giữ một vai trò đặc biệt đối với vận
mệnh của các dân nước; ký ức sinh động giúp nói từ thế hệ này sang thế hệ khác:
không bao giờ xảy ra nữa!”
Hiệp nhất và hy vọng
“Chính
vì thế, chúng ta được kêu gọi cùng hiệp nhất tiến bước với nhau, với cái nhìn
cảm thông và tha thứ, mở ra chân trời hy vọng và mang những tia sáng vào giữa
nhiều đám mây đang làm cho bầu trời đen tối. Chúng ta hãy mở cửa đón nhận hy
vọng, trở thành những dụng cụ hòa giải và hòa bình. Điều này sẽ luôn có thể
thực hiện được, nếu chúng ta có khả năng bảo vệ và nhìn nhận nhau như anh em
trong cùng một vận mệnh chung. Thế giới chúng ta có liên hệ với nhau, không
những vì sự hoàn cầu hóa, nhưng vẫn luôn vì trái đất chung, đang đòi hỏi hơn
các thời khác, hãy ngưng những quyền lợi của những nhóm hoặc phe phái, để đạt
tới sự cao cả của những người đang chiến đấu trong tinh thần đồng trách nhiệm,
để bảo đảm một tương lai chung.”
Không bao giờ chiến tranh nữa!
“Trong
một lời khẩn cầu duy nhất, cởi mở đối với Thiên Chúa và tất cả những người nam
nữ thiện chí, nhân danh tất cả các nạn nhân các vụ dội bom, những vụ thí nghiệm
hạt nhân và tất cả các cuộc xung đột, chúng ta cùng nhau gióng lên một tiếng
kêu: không bao giờ chiến tranh nữa, không bao giờ còn những tiếng nổ của võ
khí, không bao giờ nhiều đau khổ như vậy nữa! Ước gì hòa bình đến trong thế
giới chúng ta ngày nay. Lạy Thiên Chúa, Chúa đã hứa với chúng con: Tình thương
và chân lý gặp nhau. Công lý và hòa bình hôn nhau. Chân lý sẽ nảy mầm từ lòng đất
và công lý sẽ xuất hiện từ trời” (Tv 8,11-12).
“Lạy
Chúa xin hãy đến, vì trời đã tối, và nơi nào đầy tàn phá, ước gì ngày hôm nay
được dồi dào hy vọng, có thể viết và thực hiện một lịch sử mới. Lạy Chúa là Vua
hòa bình, xin làm cho chúng con trở thành những dụng cụ và phản ánh hòa bình
của Chúa!”
Kết
thúc buổi cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã trở lại phi trường để đáp máy bay trở
lại Tokyo và về đến Tòa Sứ Thần lúc 10 giờ rưỡi đêm.