Photo: Vatican Media
RVA 29/11/2020 -
G. Trần Đức Anh, O.P.
Hiện diện trong thánh lễ, lúc 10 giờ tại bàn thờ Ngai tòa
trong Đền thờ thánh Phêrô, chỉ có khoảng 200 người, trong đó có hơn 30 Hồng y
cũ, và 100 thân nhân, giáo hữu của các Hồng y mới và một số giáo dân khác. Mọi
người đều đeo khẩu trang và giữ sự giãn cách xã hội.
Trong bài giảng, đi từ các bài đọc, Đức Thánh cha mời gọi
các tín hữu hãy ý thức sự gần gũi của Thiên Chúa và đáp lại bằng thái độ tỉnh
thức, mong đợi Chúa trong kinh nguyện và thể hiện qua các hoạt động bác ái.
Đức Thánh cha nói:
“Mùa vọng là mùa nhớ đến sự gần gũi của Thiên Chúa, Đấng
đã đi xuống gần chúng ta. Nhưng ngôn sứ Isaia còn đi xa hơn nữa và xin Chúa
xích lại gần chúng ta hơn nữa: ‘Xin Chúa xuyên trời cao và ngự xuống!’ (Is
63,19). Cả chúng ta cũng cầu xin như thế vào đầu kinh nguyện của chúng ta”, qua
lời thánh vịnh: “Lạy Chúa, xin đến cứu vớt con”.
“Khi cầu xin Chúa đến gần, chúng ta tập luyện tinh thần
tỉnh thức. Tin mừng theo thánh Marco hôm nay đề nghị cho chúng ta phần chót
trong bài giảng của Chúa Giêsu được cô đọng trong một lời: “Các con hãy tỉnh
thức”. Chúa lặp lại lời này bốn lần trong năm câu (Mc 13,33-35.37) ... Tỉnh
thức để tránh tình trạng “Chúa đi qua mà chúng ta không nhận thấy Ngài. Bị
những lợi lộc và phù vân thu hút, chúng ta có nguy cơ đánh mất điều thiết yếu.
Vì thế, ngày hôm nay, Chúa lặp lại với tất cả mọi người: các con hãy tỉnh thức”
(Mc 13,37).
Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Nếu chúng ta phải tỉnh thức,
có nghĩa là chúng ta đang ở trong đêm đen. Đúng vậy, hiện nay chúng ta không
sống giữa ban ngày, nhưng đang chờ đợi ngày đến, chúng ta đang ở giữa tăm tối
và cơ cực. Ngày sẽ đến khi chúng ta ở với Chúa. Chúa sẽ đến, chúng ta đừng nản
chí: đêm sẽ qua đi, Chúa sẽ trỗi dậy, Ngài là Đấng đã chết trên thập giá vì
chúng ta, sẽ phán xét chúng ta. Tỉnh thức là chờ đợi điều ấy, là không để mình
bị nản chí, thất vọng đè bẹp, là sống trong hy vọng... Và nếu chúng ta đang
được chờ đợi trên trời, thì tại sao lại sống vì những tham vọng trần tục? Tại
sao lại vất vả miệt mài vì một chút tiền bạc, danh giá, thành công, tất cả
những điều này sẽ qua đi? Tại sao lại mất thời giờ để than vãn vì đêm đen,
trong khi chúng ta chờ đợi ánh sáng ban ngày?”.
Đức Thánh cha nhắc lại sự tích các tông đồ đã ngái ngủ,
không tỉnh thức được với Chúa sau bữa tiệc ly và tại vườn Giệtsimani, và ngài
nhận định rằng: “Sự ngái ngủ ấy cũng có thể xảy ra cho chúng ta. Có một giấc
ngủ nguy hiểm: đó là giấc ngủ của sự tầm thường. Nó xảy đến khi chúng ta quên
mối tình đầu và tiến bước trong sự ù lỳ, chỉ lo sống an nhàn. Nhưng nếu không
có cái đà tiến của tình yêu đối với Thiên Chúa, không mong đợi sợ mới mẻ của
tình yêu ấy, thì ta trở thành tầm thường, nguội lạnh, trần tục. Tình trạng này
làm sao mòn đức tin, vì đức tin là điều trái ngược với sự tầm thường: đức tin
là ước muốn nồng nhiệt đối với Thiên Chúa, là sự liên tục táo bạo hoán cải, là
can đảm yêu mến, là luôn tiến bước. Đức tin không phải là nước chữa lửa, nhưng là
lửa thiêu đốt, không phải là một thuốc an thần cho người bị căng thẳng, nhưng
là một chuyện tình đối với người yêu thương! Vì thế, Chúa Giêsu ghét nhất sự
nguội lạnh (xc. Kh 3,16)
Đức Thánh cha cũng cảnh giác chống lại sự ngái ngủ, ngủ mê
vì dửng dưng lãnh đạm. Người dửng dưng là người thấy mọi sự như nhau, như trong
đêm đen và chẳng quan tâm gì đến những người ở gần họ. Khi chúng ta chỉ nghĩ
đến mình với các nhu cầu của mình, thì đêm đen chìm xuống trong tâm hồn. Chẳng
bao lâu ta sẽ bắt đầu than vãn về mọi sự, rồi cảm thấy mình là nạn nhân của mọi
người và sau cùng nhìn thấy mọi sự là âm mưu. Ngày nay, thứ đêm đen này dường
như đang bao phủ bao nhiêu người, họ đòi hỏi cho mình và chẳng quan tâm gì đến
tha nhân”.
Đức Thánh cha đặt câu hỏi: “Làm sao trỗi dậy từ giấc ngủ
dửng dưng ấy? Thưa, bằng sự tỉnh thức bác ái. Bác ái là con tim sinh động của
Kitô hữu. Như ta không thể sống nếu tim không đập, thì cũng không thể có các
Kitô hữu nếu không có bác ái. Có những người cho rằng cảm thương, giúp đỡ, phục
vụ là công việc của những người thất bại! Nhưng trong thực tế, đó là điều chiến
thắng duy nhất, vì đó là điều hướng về tương lai, về ngày của Chúa, vì mọi sự
sẽ qua đi và sẽ chỉ còn lại tình yêu. Chính nhờ những công việc từ bi bác ái mà
chúng ta đến gần Chúa”.
Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Cầu nguyện và yêu thương,
đó là sự tỉnh thức. Khi Giáo hội tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, Giáo
hội không sống trong đêm đen. Cả khi bị mệt mỏi và thử thách, Giáo hội vẫn đang
tiến về Chúa. Chúng ta hãy cầu xin: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, chúng con đang
cần Chúa. Xin đến gần chúng con. Chúa là ánh sáng: xin đánh thức chúng con khỏi
giấc ngủ của sự tầm thường, xin thức tỉnh chúng con ra khỏi đêm đen của dửng dưng.
Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho con tim lơ đễnh của chúng con trở nên tỉnh thức:
xin làm cho chúng con cảm thấy ước muốn cầu nguyện và nhu cầu yêu thương”.
Thánh lễ kết thúc lúc gần 11 giờ 15 phút.