Đức
Thánh Cha: Chúng Ta Cần Học Cầu Nguyện Cả Trong Lúc Hạnh Phúc Lẫn Khi Gặp Khó Khăn
Vietnamese.rvasia.org - 09/12/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Lúc 9
giờ 15 phút, sáng thứ Tư, 9/12/2020, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến chung
dưới dạng trực tuyến, tại thư viện trong dinh Tông tòa, trước sự hiện diện như
thường lệ của hai giám chức, phụ giúp Đức Thánh cha và tám linh mục thông dịch
viên thuộc phủ Quốc vụ khanh.
Tôn vinh Lời Chúa
Trong
phần tôn vinh Lời Chúa mở đầu, mọi người đã nghe đọc đoạn thánh vịnh thứ 28 (1-2.6-7):
“Lạy
Chúa là núi đá cho con trú ẩn, con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ.
Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng, thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ. Khi con
hướng về nơi cực thánh, giơ đôi tay cầu khẩn van nài, xin Ngài nghe tiếng con
khẩn nguyện...
“Chúc
tụng Chúa vì Ngài đã nghe tiếng con khẩn nguyện, Chúa là sức mạnh, là khiên mộc
chở che con, lòng con đặt tin tưởng nơi Ngài. Con đã được Ngài thương trợ giúp,
nên lòng con hoan hỉ, cất cao tiếng hát tạ ơn Ngài”.
Tiếp
đến là huấn dụ của Đức Thánh cha, qua bài giáo lý thứ 18, với tựa đề: “Kinh
nguyện cầu xin”.
Mở đầu
bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói:
Anh chị
em thân mến, chào anh chị em!
Kinh Lạy Cha
Chúng
ta tiếp tục những suy tư về việc cầu nguyện. Kinh nguyện Kitô hoàn toàn có tính
chất nhân bản: bao gồm sự chúc tụng và cầu khẩn. Thực vậy, khi Chúa Giêsu dạy
các môn đệ cầu nguyện, Ngài dạy kinh Lạy Cha, để chúng ta đặt mình trong tương
quan con thảo tín thác nơi Chúa Cha và trình bày cho Chúa tất cả những lời cầu
xin của chúng ta. Chúng ta khẩn xin Thiên Chúa những ơn cao trọng nhất: xin cho
thánh danh Chúa được thánh hóa giữa loài người, cho nước Chúa được hiển trị,
cho thánh ý thiện hảo của Chúa được thể hiện đối với thế giới. Sách Giáo Lý dạy
rằng: “Trong các lời cầu xin, có một phẩm trật; trước tiên chúng ta cầu xin cho
Nước Chúa, rồi những gì cần thiết để đón nhận Nước Chúa và cộng tác để Nước
Chúa được hiển trị” (n.2632). Nhưng trong kinh Lạy Cha, chúng ta cũng cầu xin
những ơn đơn sơ và thường nhật nhất, như lương thực hằng ngày - cũng có nghĩa
là sức khỏe, nhà cửa, công việc làm; và cả Thánh Thể, cần thiết cho cuộc sống
trong Chúa Kitô - ; cũng vậy, ơn tha thứ tội lỗi, và được an bình trong các
tương quan của chúng ta; sau cùng, chúng ta xin Chúa giúp đỡ trong những cám dỗ
và ơn được giải thoát khỏi sự dữ.
Cầu xin là điều tự nhiên của con người
Cầu
xin, khẩn nguyện. Đó là điều rất con người. Chúng ta hãy nghe thêm Sách Giáo
Lý: “Qua kinh nguyện cầu xin, chúng ta biểu lộ ý thức về tương quan của chúng
ta với Thiên Chúa; trong tư cách là thụ tạo, chúng ta không phải là nguyên lý
của chính mình, cũng không phải là chủ nhân của những nghịch cảnh, và không
phải là cùng đích của chúng ta; đúng hơn, chúng ta là những người tội lỗi, tuy
là Kitô hữu, chúng ta biết rằng chúng ta xa lìa Chúa Cha. Nguyên việc cầu xin
cũng đã là một sự trở về cùng Chúa” (n. 2629). Nếu người nào cảm thấy đau khổ
vì đã làm điều xấu, một người tội lỗi, khi họ đọc kinh Lạy Cha, họ đã cảm thấy
mình đang đến gần Chúa.
Ảo tưởng tự mãn
Nhiều
khi chúng ta có thể tưởng là không cần gì, tự đủ cho mình và sống trong sự tự
mãn hoàn toàn. Nhưng trước sau gì ảo tưởng ấy cũng biến tan. Làm người là một
sự kêu cầu, nhiều khi trở thành tiếng hét, nhưng thường là âm thầm. Linh hồn
giống như một thửa đất khô cằn, mong mỏi nước tưới gội (Xc Tv 63,2). Tất cả
chúng ta đều cảm nghiệm, trong một lúc này hay lúc khác của cuộc sống, thời kỳ
nhớ nhung, cô đơn. Kinh thánh không ngại chứng tỏ thân phận phàm nhân bị bệnh
tật, bất công, bị bạn hữu phản bội, hoặc bị kẻ thù đe dọa. Nhiều khi dường như
tất cả đều sụp đổ, và cuộc sống cho đến bấy giờ trở thành vô ích. Trong những
tình trạng ấy, có vẻ là không có lối thoát, có một con đường duy nhất để thoát
ra, đó là tiếng kêu, kinh nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp con!” Kinh nguyện mở ra
một luồng sáng chiếu rọi vào trong bóng đêm dày đặc nhất.
Cả các thụ tạo khác cũng kêu cứu
Đức
Thánh cha nhận xét rằng: “Con người chúng ta chia sẻ lời cầu cứu ấy với tất cả
các loài thụ tạo. Chúng ta không phải là những người duy nhất “cầu nguyện”
trong vũ trụ bao la này: mỗi mảnh thụ tạo đều mang dấu tích ước muốn Thiên
Chúa. Thánh Phaolô đã diễn tả điều ấy như sau: “Chúng ta biết rằng toàn thể thụ
tạo rên xiết và đau đớn như phụ nữ sinh con cho đến ngày hôm nay. Không những
thế, cả chúng ta, chúng ta cũng được những ơn đầu mùa của Thánh Linh, chúng ta
rên xiết trong nội tâm” (Rm 8,22-24). Trong chúng ta có nhiều hình thức tiếng
rên xiết của các thụ tạo; các cây cối, tảng đá, động vật... mỗi sự đều khao
khát được viên mãn. Tertulliano đã viết: “Mỗi thụ đạo đều cầu nguyện, các động
vật và dã thú cầu nguyện và quì gối; khi chúng ra khỏi chuồng hoặc hang động,
chúng ngẩng đầu lên trời và miệng không ngậm lại, chúng lên tiếng kêu theo thói
quen của chúng. Và cả chim chóc, vừa khi bắt đầu tung cánh bay, chúng bay lên
trời và mở rộng đôi cánh như thể đôi bàn tay theo hình thập giá, líu lo những
điều như thể là kinh nguyện” (De oratione, XXIX).
Nhu cầu cầu nguyện
“Vì
vậy, chúng ta không nên lấy làm cớ vấp phạm, khi chúng ta cảm thấy cần cầu
nguyện, nhất là khi chúng ta ở trong tình trạng cấp thiết. Đúng vậy: chúng ta
phải học cầu nguyện cả trong những lúc hạnh phúc; cảm tạ Thiên Chúa vì mọi điều
Chúa ban cho chúng ta, và không coi là điều hiển nhiên hoặc tự nhiên mà được:
tất cả là hồng ân. Tuy nhiên, chúng ta không bóp nghẹt lời khẩn cầu xuất phát
tự nhiên trong chúng ta. Lời cầu xin đi song đôi với sự chấp nhận giới hạn và
thân phận thụ tạo của chúng ta. Người ta có thể đi tới chỗ không tin nơi Thiên
Chúa, nhưng thật khó lòng không tin nơi lời cầu nguyện: nó hiện hữu một cách
đơn thuần; nó xuất hiện trước chúng ta như một tiếng kêu; và tất cả chúng ta
đều có liên hệ với tiếng nói nội tâm mà ta có thể giữ kín trong thời gian dài,
nhưng một ngày nào đó nó bừng tỉnh và kêu lên.”
Và Đức
Thánh cha kết luận rằng: “Thiên Chúa sẽ trả lời. Không có người nào trong sách
Thánh kinh lên tiếng than mà không được lắng nghe. Kinh thánh lặp đi lặp lại:
Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của người kêu cầu Ngài. Cả những lời cầu xin bập
bẹ của chúng ta, cả những lời cầu ở trong thẳm sâu tâm hồn. Chúa Cha muốn ban
Thần Trí của Ngài cho chúng ta, linh hoạt mỗi kinh nguyện và biến nó thành cái
gì đó. Vấn đề ở đây là kiên nhẫn, chờ đợi. Thậm chí cái chết cũng run rẩy, khi
một tín hữu Kitô cầu nguyện, vì biết rằng mỗi người cầu nguyện đều có một đồng
minh mạnh mẽ hơn thần chết: đó là Chúa Phục Sinh. Thần chết đã bị đánh bại
trong Chúa Kitô, và ngày Ngài đến, tất cả sẽ chung cục, và thần chết không thể
chế nhạo cuộc sống và hạnh phúc của chúng ta nữa.
Chúng
ta hãy học ở trong thái độ chờ đợi. Chúa đang đến viếng thăm chúng ta, không
phải chỉ trong những đại lễ, Giáng sinh, Phục sinh, nhưng Chúa còn viếng thăm
chúng ta mỗi ngày trong thẳm sâu tâm hồn chúng ta, nếu chúng ta đang chờ đợi.
Bao nhiêu lần chúng ta không nhận ra Chúa đang ở gần chúng ta, gõ cửa lòng
chúng ta và chúng ta để Ngài đi qua...
Chào thăm các tín hữu
Sau bài
giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt
bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh cha qua các sinh ngữ chính.
Với các
tín hữu Ba Lan, Đức Thánh cha nói: “Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ
thấy và hãy gõ thì sẽ mở cho” (Mt 7,7). Trong Mùa vọng này, bị ảnh hưởng vì đại
dịch, chúng ta hãy cầu xin như Chúa Giêsu khích lệ chúng ta. Chúng ta hãy học
từ nơi Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Vô Nhiễm, mà chúng ta mừng lễ trọng hôm 8/12 vừa
qua. Theo gương Mẹ, chúng ta hãy đặt nơi Thiên Chúa tất cả lòng tín thác của
chúng ta, phó thác nơi lòng thương xót của Chúa”.
Sau
cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha nói: “Hôm qua, 8/12, Tông thư về thánh Giuse,
nhân kỷ niệm 150 năm người được tôn làm Bổn mạng Giáo hội hoàn vũ đã được công
bố. Tôi đặt tên cho Tông thư là “Với tâm
hồn người cha”. Thiên Chúa đã ủy thác cho thánh nhân những kho tàng quí giá
nhất - là Chúa Giêsu và Mẹ Maria - và thánh Giuse đã hoàn toàn đáp lại với niềm
tin, lòng can đảm và sự dịu dàng, “với tâm hồn người cha”. Chúng ta hãy khẩn
cầu sự bảo vệ của người trên Giáo hội trong thời đại này và học nơi thánh nhân
sự luôn chu toàn thánh ý Thiên Chúa với lòng khiêm tốn”.
Đức
Thánh cha chào thăm các tín hữu và nói: “Tôi thân ái chào thăm các tín hữu nói
tiếng Ý. Mùa vọng nay, khi dẫn chúng ta đến gần lễ Giáng sinh, chuẩn bị cho
chúng ta cởi mở tinh thần đón nhận ánh sáng Mầu Nhiệm Bethlehem. Ước gì sự chờ
đợi Đấng Cứu Thế thúc đẩy mỗi người chúng ta luôn quyết liệt và quảng đại đáp
lại những đòi hỏi của ơn gọi Kitô.
Và, như
mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh hân, các đôi tân
hôn. Khi cùng với Mẹ Maria chiêm ngắm Mầu Nhiệm Thiên Chúa làm người, anh chị
em hãy vui mừng tiến về Chúa, Đấng đang đến cứu độ chúng ta”.
Buổi
tiếp kiến kéo dài 45 phút đồng hồ vì không có cuộc gặp gỡ các tín hữu như trong
thời bình thường, và kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.