Lời trần tình với
những người Công giáo
Tuần Thánh năm nay, tư tưởng đầu tiên đến với tôi
là “niềm hy vọng ”. Mặc dù, qua theo dõi tin tức hằng ngày, tôi biết khá rõ
tinh hình Giáo hội Công giáo trên thế giới càng ngày càng gặp nhiều khó khăn.
Đức Thánh Cha Bênêđictô gặp rất nhiều đau khổ, vì đã mạnh dạn lên tiếng bảo vệ
những giá trị căn bản cho thế giới con người như là “Chân lý, Tình yêu và Sự
Sống”. Ngài cũng đã quyết tâm canh tân Giáo Hội bằng cách canh tân hàng giáo
sĩ. Năm Linh mục được lập ra cũng vì mục đích đó.
Chính vì Giáo Hội quyết chí canh tân, kẻ thù quan
trọng hơn cả của Giáo Hội là “thần dữ” nhất quyết chống lại Giáo Hội và tìm
cách phá Giáo Hội. Thần dữ áp dụng “chiến lược gậy ông đập lưng ông” để đánh
phá Giáo Hội, làm cho Giáo Hội nản chí, không còn quyết tâm bảo vệ các giá trị
truyền thống của mình nữa. Thần dữ lợi dụng những lỗi lầm của các giáo sĩ trong
Giáo Hội về phương diện lạm dụng tình dục, có khi đã xảy ra cách đây 60 năm, để
thúc đẩy các thế lực thù địch tấn công Giáo Hội, làm mất uy tín của Giáo Hội,
đặc biệt của hàng Giáo phẩm, và ngay cả uy tín của Đức Thánh Cha.
Nếu công bằng mà phân tích tình hình đạo đức trên
thế giới, nhiều người đều phải công nhận là thế giới chúng ta đang xuống dốc
cách trầm trọng về nhiều phương diện, đặc biệt về phương diện luân lý tính dục.
Bệnh “Aids” đang lan tràn khắp nơi trên thế giới chẳng phải là hậu quả rõ rệt
của một sự sa đoạ trầm trọng về phương diện luân lý đó sao? Tình trạng nhiều
gia đình tan rã vì nạn ly dị kéo theo nhiều hậu quả bi thảm cho hạnh phúc gia
đình cũng không thể chối cãi được! Nạn phá thai và giết người bừa bãi khắp nơi
đã tới mức không thể chấp nhận được nữa! Máu của những người vô tội đã kêu lên
tới thấu trời! Hằng ngày các toà án trên thế giới phải giải quyết không biết
bao nhiêu các vụ loạn luân trong gia đình. Những trường hợp lạm dụng tình dục
nhan nhản khắp nơi trong các cơ quan và xí nghiệp, thậm chí trong cả các trường
học.
Xét về việc lạm dụng tình dục, phải công nhận rằng
so với ngoài xã hội, tỷ lệ phạm pháp trong Giáo Hội rất thấp. Ấy vậy mà các thế
lực trần gian, thù địch với Giáo Hội, bao gồm nhiều báo chí và các phương tiện
truyền thông, các tập đoàn luật sư… tập trung chĩa mũi dùi vào Giáo Hội. Họ
muốn làm gì đây? Phải chăng họ muốn làm sụp đổ uy tín tinh thần của Giáo Hội,
để Giáo Hội không còn dám lên tiếng nói về những điều mà họ không ưa thích. Dĩ
nhiên việc trừng trị những tội ác thực sự đã xảy ra là điều phải lẽ, các nạn
nhân của lạm dụng tình dục thật đáng thương và phải được đền bù xứng đáng.
Nhưng không phải vì thế mà bôi nhọ cả một Tập thể, và gán ghép trách nhiệm một
cách bừa bãi.
Việc gán ghép trách nhiệm cho Đức Thánh Cha rõ
ràng phát xuất từ “ý đồ làm hại” ngài mà thôi. Chúng ta thử suy nghĩ về một con
người mà hơn phân nửa cuộc đời miệt mài trong công tác nghiên cứu và suy tư
thần học, và sau đó chỉ làm Giám Mục giáo phận Munich một thời gian rất ngắn,
chưa đủ để sắp xếp và ổn định công việc trong giáo phận mình, thì đã được
chuyển về Rôma lãnh trách nhiệm “bảo vệ đức tin”, và đã hết mình trong công
việc này đến nỗi chấp nhận mang tiếng là “khắt khe”, là “xe tăng”. Bây giờ thì
lại bị gán cho cái tội là “không nghiêm khắc đủ”. “Miệng đời” quả thật là “điêu
ngoa”. Sự điêu ngoa này chỉ có thể hiểu được, nếu nó phát xuất từ “thần dữ”.
Theo lời Kinh Thánh, Satan nói dối và điêu ngoa ngay từ thưở ban đầu (x. St
3,4-5).
Tôi nghĩ đã đến lúc phải mạnh mẽ lên tiếng thức
tỉnh lương tâm các nhà báo, các người làm công tác truyền thông xã hội, những
luật sư thường chỉ chú trọng tới tiền bạc, những con người “đầu cơ chính trị”,
về sự công bằng trong nhận định và phê phán về người khác, về lịch sự và văn
minh trong ngôn từ khi viết hay phát biểu những điều có liên quan tới những con
người lãnh đạo tinh thần và tôn giáo, đặc biệt là Đức Thánh Cha. Hãy nhìn xem
phản ứng của những tín đồ Hồi giáo khắp năm châu, khi có những lời mà họ cho là
xúc phạm tới tôn giáo của họ hay các lãnh đạo tinh thần của họ.
Tôi rất ngạc nhiên là nhiều người trí thức trong
các xã hội dân chủ và văn minh, lại không chịu làm một bài tính so sánh thái độ
hiền hoà nhịn nhục của những người công giáo, mà nhất là của các lãnh đạo tinh
thần của họ, với thái dộ hằn học và thô tục của những người không ngừng lên
tiếng chỉ trích những vị hữu trách đạo cũng như đời. Thái độ quá ư vô trách
nhiệm của một số những người trí thức thời đại quả thực không còn chấp nhận
được nữa.
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đích thực là một con
người hiền hòa, bình tĩnh, trái tim dào dạt yêu thương, đầu óc rộng mở lắng
nghe, đối thoại, đón nhận với lòng kính trọng những lời nói thẳng, nói thật.
Đức Thánh Cha là một “con người của chân lý”, luôn luôn phục vụ chân lý, luôn
dùng những lời lẽ tế nhị để nói lên sự thật, đang bị “những thế lực dối trá”
toa rập với nhau để tấn công và làm hại. Trong lịch sử Kitô giáo, từ lúc ban
đầu những thế lực xấu đã toa rập với nhau mà chống lại “Tôi Tớ thánh của Thiên
Chúa là Đức Giêsu, Đấng Thiên Chúa đã xức dầu” (Cv 4, 27).
Tôi ước mong tất cả mọi thành phần Dân Chúa trên
thế giới hãy đoàn kết với nhau, trước hết để ý thức cái “hiểm hoạ” của những
lời vu oan và phỉ báng của những thế lực chống đối Giáo Hội đang toa rập nhau
tìm cách làm sụp đổ uy tín của Đức Thánh Cha, của Hàng Giáo Phẩm thế giới, gạt
bỏ hoàn toàn ảnh hưởng tinh thần và đạo đức của Giáo Hội Công Giáo. Thứ hai là
các giáo sĩ, trong “Năm Linh mục” này hãy cố gắng tối đa để canh tân bản thân
và đời sống, tránh làm cớ cho thế gian to tiếng sỉ nhục Giáo Hội và cả Chúa
Giêsu nữa.
Dù cho sự dữ có lan tràn, tình thương của Thiên
Chúa đối với loài người còn lớn hơn sự dữ, mạnh hơn tử thần. Thần dữ dù có mưu
mô đến cỡ nào, có tập trung các mãnh lực thù địch của thế gian nhiều đến mấy để
chống phá Giáo Hội, chúng ta cũng không sợ. Chúa Phục Sinh không ngừng đến và
nói với chúng ta: Đừng sợ! Chúa Thánh Thần là Tình Yêu của Chúa Phục Sinh đổi
mới mọi sự trong ngoài chúng ta. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là “nội tâm con
người”. Hãy cảnh giác đối với những kẻ nội thù là những sự dữ trong lòng chúng
ta! Và đừng để cho “thần dữ” có chỗ trong lòng chúng ta! Hãy để cho Tình Yêu
của Chúa Phục Sinh thanh tẩy và đổi mới mọi sự. Chúa Phục Sinh là “Niềm Hy
vọng” của chúng ta.
+ Phaolô Bùi Văn Đọc
Giám mục Đặc trách Ủy
Ban Giáo Lý Đức Tin
trực thuộc HĐGM Việt Nam