Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Tôn Phong Bốn Vị Hiển
Thánh ngày 17.05.2015: „Ở lại trong
Thiên Chúa và trong Tình Yêu của Ngài“
Anh chị em thân mến,
Bài trích sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay tường thuật cho chúng ta
biết về việc Giáo hội đang trải qua một khoảnh khắc mà trong đó Giáo hội phải
tuyển chọn một người do Thiên Chúa kêu gọi để thế chỗ cho Giu-đa trong Tông Đồ
đoàn. Đây không phải là việc đón nhận một chức vụ, nhưng là đón nhận một sự
phục vụ. Trong thực tế, Mathia đã đón nhận một sứ vụ mà nó là kết quả của một
cuộc bầu chọn, và sứ vụ ấy đã được Thánh Phê-rô mô tả bằng những lời sau: „Vậy
phải có một người trở thành chứng nhân cùng với chúng tôi để làm chứng cho sự
phục sinh của Chúa Ki-tô“ (Cv 1,21-22). Với những lời đó, Thánh Nhân đã tóm
tắt cho biết, việc tham gia vào nhóm Mười Hai có nghĩa là gì: Trở thành chứng
nhân cho sự phục sinh của Chúa Giê-su. Thực ra, khi Ngài nói „cùng với chúng
tôi“, điều này có thể hiểu rằng, sứ mạng công bố Chúa Ki-tô Phục Sinh không
phải là một sứ mạng có tính cá nhân: sứ vụ ấy có tính cộng đồng để chia sẻ với
Tông Đồ đoàn và với cộng đoàn.
Các Tông Đồ đã trải qua một kinh nghiệm phục sinh một cách trực
tiếp và tuyệt vời; các Ngài chính là những người chứng kiến tận mắt biến cố ấy.
Nhờ vào chứng tá đầy uy tín của các Ngài mà nhiều người đã tin. Niềm tin vào
Chúa Ki-tô đã và đang thường xuyên dẫn tới sự xuất hiện của các cộng đoàn Ki-tô
giáo. Ngay cả trong thời đại hôm nay, Đức Tin của chúng ta vào Chúa Ki-tô phục
sinh cũng được đặt nền tảng trên chứng tá của các Tông Đồ, và chứng tá ấy cũng
tới được với chúng ta nhờ vào sứ mạng của Giáo hội. Đức Tin của chúng ta được
liên kết một cách chắc chắn với chứng tá của các Ngài, và đồng thời hình thành
nên một chuỗi chứng tá không bị đứt quãng, và chuỗi chứng tá này tiếp tục được
chuyển giao trong suốt các thế kỷ, không chỉ trong số những người kế vị các
Tông Đồ, nhưng từ thế hệ Ki-tô hữu này tới thế hệ Ki-tô khác. Theo gương của
các Thánh Tông Đồ, ngày hôm nay, bất cứ người môn đệ nào của Chúa Giê-su cũng
thực sự được kêu gọi để trở nên chứng nhân cho sự phục sinh của Ngài; trước
hết, trong bất cứ lãnh vực nào của con người mà trong đó sự lãng quên Thiên
Chúa và sự lầm đường lạc lối của con người đang ở mức mạnh mẽ nhất.
Để điều đó trở thành hiện thực, cần thiết phải ở lại trong Chúa
Ki-tô phục sinh và ở lại trong Tình Yêu của Ngài như điều mà bức thư thứ nhất
của Thánh Gio-an đã nhắc nhớ chúng ta: Ai ở lại trong Tình Yêu, người ấy ở lại
trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy (xc. 1 Ga 4,16). Chúa
Giê-su đã giới thiệu cho các môn đệ của Ngài điều đó nhiều lần với một sự khẩn
khoản qua những lời sau: Anh em hãy ở lại trong Thầy. Anh em hãy ở lại trong
Tình yêu của Thầy (xc. Ga 15,5.9). Đó chính là mầu nhiệm của các Thánh: cư ngụ
trong Chúa Ki-tô, hiệp thông với Ngài như cành nho với thân nho để sinh hoa kết
trái dồi dào (xc. Ga 15,1-8). Hoa trái ấy không phải là bất cứ điều chi khác
ngoài Tình Yêu. Tình Yêu này bừng sáng lên trong chứng tá của Nữ Tu Giovanna
Emilia de Villeneuve, người đã dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa và cho
những người nghèo, cho các bệnh nhân, các tù nhân và cho những người bị bóc
lột, và bằng phương cách đó, Bà đã trở nên một dấu chỉ cụ thể về Tình Yêu nhân
hậu của Thiên Chúa đối với những người nêu trên và đối với tất cả.
Đồng thời, mối tương quan với Chúa Giê-su phục sinh cũng là „môi
trường“ mà một Ki-tô hữu sống trong đó, và họ múc được sức mạnh từ đó để trung
tín với Tin Mừng, ở ngay giữa những rào cản và sự thiếu thông cảm. „Ở lại
trong Tình yêu“ – Nữ Tu Maria Cristina Brando đã xử sự đúng như vậy. Bà đã
bị chinh phục hoàn toàn bởi Tình Yêu cháy bỏng đối với Thiên Chúa; và trong sự
cầu nguyện, trong sự gặp gỡ từ con tim đến con tim với Đấng Phục Sinh, và với
Chúa Giê-su hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, bà tìm thấy được sức mạnh để
mang vác những nỗi khổ đau, để trao hiến chính bản thân Bà như một tấm bánh
được bẻ ra cho nhiều người mà họ đang sống cách xa Thiên Chúa, cũng như cho những
kẻ đang đói khát một Tình Yêu đích thực.
Một khía cạnh chính yếu nơi việc làm chứng cho Đấng Phục Sinh
chính là sự hiệp nhất giữa chúng ta - các môn đệ của Ngài - theo gương sự hiệp
nhất giữa Ngài và Chúa Cha. Ngay trong thời đại hôm nay, lời cầu nguyện của
chúa Giê-su vào buổi chiều hôm trước cuộc khổ hình của Ngài cũng đang vang lên
trong Tin Mừng: Xin cho họ nên một, như chúng ta (xc. Ga 17,11). Từ Tình Yêu
vĩnh cửu giữa Chúa Cha và Chúa Con thông qua Chúa Thánh Thần, được tuôn đổ vào
trong chúng ta (xc. Ga 17,11) hình thành nên sức mạnh đối với sứ vụ truyền giáo
của chúng ta cũng như đối với sự hiệp thông huynh đệ của chúng ta; từ đó niềm
vui về việc đi theo Chúa trong cuộc sống khó nghèo, trinh khiết và sự vâng phục
của Ngài, tuôn trào ra một cách liên tục và theo một cách thế mới; Tình Yêu mời
gọi hãy chăm sóc cho đời sống cầu nguyện trong sự chiêm niệm. Điều này Nữ Tu
Maria Baouardy đã trải qua với một cách thế tuyệt vời. Người Nữ Tu mù chữ khiêm
tốn này đã hiểu để trao đi những lời khuyên cũng như những lời giải thích có
tính Thần Học đầy rõ ràng, như là hoa trái của sự đàm thoại thường xuyên với
Chúa Thánh Thần. Sự ngoan ngùy đối với Chúa Thánh Thần cũng đã làm cho Bà trở
nên một khí cụ của sự gặp gỡ và của sự hiệp thông với thế giới Hồi giáo. Nữ Tu
Maria Alfonsina Danil Ghattas cũng đã hiểu rất tốt về việc tỏa sáng Tình Yêu
Thiên Chúa trong đời sống tông đồ có nghĩa là gì, cũng như đã hoạt động như là
nữ chứng nhân của sự hiền lành và hiệp nhất. Bà đã giới thiệu cho chúng ta một
mẫu gương rõ ràng, mà mẫu gương ấy cho thấy việc ý thức trách nhiệm đối với
nhau quan trọng như thế nào; cũng như giới thiệu một mẫu gương của một cuộc
sống trong sự phụ vụ người khác.
Ở lại trong Thiên Chúa và trong Tình Yêu của Ngài để công
bố sự phục sinh của Chúa Giê-su bằng lời nói và gương sáng đối với tất cả mọi
người thông qua việc làm chứng cho sự hiệp nhất giữa chúng ta cũng như việc làm
chứng cho đức ái đối với tha nhân – cả bốn người phụ nữ được Tôn Phong Hiển
Thánh hôm nay đều đã hành động như vậy. Gương sáng của các Ngài cũng hướng một
lời kêu gọi đến đời sống Ki-tô hữu của chúng ta: Tôi đã trở nên chứng nhân của
Chúa Ki-tô phục sinh như thế nào? Chúng ta phải tự đặt ra cho mình câu hỏi đó.
Tôi đã ở lại trong Ngài, và tôi đã cư ngụ trong Tình Yêu của Ngài như thế nào?
Tôi có khả năng „rắc gieo“ trong gia đình, trong lãnh vực nghề nghiệp, trong
cộng đoàn của tôi những hạt giống của sự hiệp nhất mà Ngài đã ban cho chúng ta
nhờ việc tham dự vào với Thiên Chúa Ba Ngôi không?
Hôm nay, khi trở về nhà, chúng ta hãy mang theo niềm vui của
cuộc gặp gỡ này với Đấng Phục Sinh; chúng ta hãy phát triển trong lòng chúng ta
sự nỗ lực để cư ngụ trong Tình Yêu của Thiên Chúa, bằng cách là chúng ta hãy ở
lại trong sự hiệp thông với Ngài, và trong sự hiệp thông giữa chúng ta với nhau,
theo gương của bốn người phụ nữ này; đó là những vị Thánh đầy gương mẫu mà Giáo
hội mời gọi chúng ta noi gương bắt chước các Ngài.
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist - chuyển ngữ