Bài diễn văn được soạn sẵn của ĐTC Phan-xi-cô dành cho cuộc gặp gỡ các Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh tại Sarajewo ngày 06.06.2015

 

Anh chị em thân mến,

 

Cha xin gửi đến tất cả anh chị em lời chào mừng nồng thắm nhất của Cha, và Cha cũng xin mở rộng lời chào mừng này đến tất cả những người anh em và chị em ốm đau và già cả của anh chị em, họ không thể hiện diện ở đây, nhưng họ ở bên chúng ta trong tinh thần. Tôi xin cám ơn Đức Hồng Y Puljić về những lời của Ngài, cũng như cám ơn Nữ Tu Ljubica, Cha xứ Zvonimir và Sư Huynh Jozo về những chứng tá của quý vị. Cha xin cám ơn tất cả anh chị em về sự phục vụ mà anh chị em đã thực hiện cho Tin Mừng và cho Giáo hội.

Cha đã đến với đất nước của anh chị em với tư cách là người lữ hành của hòa bình và đối thoại, để củng cố và khích lệ cho những người anh chị em của Cha trong Đức Tin, đặc biệt là cho anh chị em, những người đang được kêu gọi để làm việc „cả ngày“ trong vườn nho của Chúa. Ngài nói với chúng ta: „Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế“ (Mt 28,20). Đó là sự xác tín mà nó mang tới sự an ủi và niềm hy vọng, đặc biệt nhất là trong những giây phút mà trong đó  sứ mạng trở nên khó khăn. Cha nghĩ tới những nỗi khổ đau và những cơn thử thách trong quá khứ và hiện tại nơi những cộng đoàn Ki-tô giáo của anh chị em. Dẫu anh chị em sống trong bối cảnh đó, nhưng anh chị em vẫn không bỏ cuộc, anh chị em đã không nao núng, thay vào đó, đã nỗ lực hết sức trong việc đối diện với những khó khăn vừa mang tính cá nhân, lại vừa mang tính xã hội và mục vụ, trong một thái độ sẵn sàng phục vụ không biết mệt mỏi. Cầu xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho anh chị em!

Cha hình dung ra rằng, hoàn cảnh thiểu số của Giáo hội Công giáo trong đất nước anh chị em cũng như sự thất bại trong sứ vụ, đôi khi đưa đến cho anh chị em một cảm giác mà nó đã tấn công các môn đệ của Chúa Giê-su ngày xưa, khi các ông đã cố gắng hết sức mình trong suốt cả một đêm dài, nhưng dầu vậy vẫn không bắt được bất cứ một con cá nào (xc. Lc 5,5). Nhưng nếu chúng ta tín thác vào Chúa, thì ngay trong những khoảnh khắc như thế, chúng ta sẽ cảm thấy được sức mạnh của Lời Ngài, sức mạnh của Thánh Thần, Đấng canh tân trong chúng ta sự xác tín cũng như niềm hy vọng. Sự phong nhiêu nơi sứ vụ của chúng ta tùy thuộc trước hết vào Đức Tin – tùy thuộc nơi niềm tin vào Tình Yêu Chúa Ki-tô mà không gì có thể tách lìa chúng ta ra khỏi Tình Yêu đó, như Thánh Phao-lô Tông Đồ đã quả quyết (xc. Rom 8,35-39). Và Ngài biết những thử thách đó là gì. Ngay cả tình huynh đệ cũng sẽ hỗ trợ và đem lại sự phấn chấn cho chúng ta, tình huynh đệ giữa các Linh mục, giữa các Tu sĩ, giữa những tín hữu được thánh hiến và giữa các Chủng sinh với nhau. Tình huynh muội giữa tất cả chúng ta, tức tình huynh muội mà qua đó Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta hãy bỏ tất cả để đi theo Ngài, sẽ ban tặng cho chúng ta niềm vui cũng như niềm an ủi, và làm cho công việc của chúng ta trở nên hiệu lực hơn. Chúng ta chính là những chứng nhân của tình huynh muội!

Anh em hãy ân cần lo cho chính mình cũng như cho toàn thể đoàn chiên“ (CV 20,28). Lời mời gọi vừa rồi của Thánh Phao-lô được thuật lại trong sách Công Vụ Tông Đồ, nhắc nhớ chúng ta rằng, khi chúng ta muốn giúp đỡ những người khác nên thánh, thì chúng ta cũng không được phép bỏ mặc chính bản thân mình – mà cụ thể là không được sao nhãng trước sự thánh thiện riêng của chúng ta. Và ngược lại, sự trao hiến cho dân Chúa, cho dân đã lãnh nhận Phép Rửa, sẽ làm cho chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa Ki-tô hơn trong cuộc sống của Ngài, và trước hết là trong sự gần gũi với những người nghèo và những người nhỏ bé nhất. Sự lo lắng cho con đường riêng của mình cũng như Tình Yêu mục tử đối với con người luôn đi đôi với nhau, và làm phong phú hóa cho nhau. Hai điều này không bao giờ được tách rời khỏi nhau.

Việc phục vụ đoàn chiên của Chúa có nghĩa là gì đối với một Linh mục và đối với một người Được Thánh Hiến trong thời đại hôm nay tại đây, ở Bosnia Herzegowina này? Cha nghĩ, nó có nghĩa là hiện thực hóa „công cuộc mục vụ của niềm hy vọng“, bằng cách là người ta bảo vệ những con chiên đang ở trong chuồng, nhưng cũng bằng cách là người ta đi ra khỏi chính mình, để lên đường kiếm tìm những con người đang mong chờ Tin Mừng và không thể tìm ra hay không thể tái tìm ra con đường dẫn tới với Chúa Giê-su; gặp gỡ những con người ở đó, nơi họ đang sống, kể cả những con chiên cũng thuộc về đàn chiên, nhưng nó đang ở bên ngoài hàng dậu, đang sống xa cách, và đôi khi còn không biết Chúa Giê-su nữa; chăm sóc việc giáo dục cho người Công giáo trong Đức Tin và trong đời sống Ki-tô giáo; khích lệ các tín hữu giáo dân để họ trở thành những người tiên phong trong sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội. Vì thế, Cha kêu gọi anh chị em, hãy đào tạo các cộng đoàn Công giáo mà những cộng đoàn ấy đang mở ra và đang „trên đường“ sẵn sàng đón nhận, cởi mở và can đảm trong việc làm chứng cho Tin Mừng.

Các Linh mục và những người được Thánh Hiến cho Thiên Chúa được kêu gọi nếm trải những nỗi sợ hãi cũng như những niềm hy vọng của dân tộc mình; để hoạt động trong những sự kiện cụ thể của mỗi thời đại, mà chúng thường được đánh dấu bởi những căng thẳng, những mối bất hòa, những sự bất tín, bất an và nghèo túng. Khi tận mắt chứng kiến những tình huống khổ đau nhất, chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta một con tim dám để cho mình bị gây chấn động, và xin Ngài ban cho một sự đồng cảm đầy tinh tế. Không có chứng tá nào tốt hơn việc trở nên gần gũi với con người trong những nỗi khốn cùng cả về vật chất lẫn tinh thần của họ. Sứ mạng của Giám mục, Linh mục và của các Tu sĩ chúng ta chính là việc làm cho con người cảm nhận được sự gần gũi của Thiên Chúa, cảm nhận được cánh tay chữa lành và an ủi của Ngài; xích lại gần với những vết thương và nước mắt của dân tộc chúng ta; không mệt mỏi trong việc mở con tim và giơ cánh tay ra cho những người đang kêu xin  sự giúp đỡ của chúng ta, kể cả cho những người mà họ không dám xin chúng ta giúp đỡ, có lẽ vì xấu hổ, nhưng họ rất cần tới nó. Trong mối liên hệ này, Cha muốn bày tỏ sự nhìn nhận của Cha đối với các Nữ Tu về tất cả những gì họ đã và đang thực hiện với một sự quảng đại, và trước tiên là về niềm tín trung cũng như về sự hiện diện đầy chu đáo của họ.

Các Linh mục và các Tu sĩ thân mến, Cha khích lệ anh chị em hãy tiếp tục sứ vụ mục vụ với niềm vui; sự phong nhiêu của nó sẽ dựa trên Đức Tin và dựa vào ân sủng, nhưng cũng dựa vào chứng tá của một cuộc sống khiêm nhượng được tách ra khỏi những mối bận tâm thế gian. Anh chị em đừng để mình bị khuất phục trước cơn cám dỗ muốn trở thành một loại người ưu tú tự nhốt kín trong chính mình. Chứng tá quảng đại và thuần khiết của Linh mục và của những người Sống Đời Thánh Hiến chính là một mẫu gương và là một xung lực đối với các Chủng sinh cũng như đối với tất cả những ai đang được Chúa kêu gọi đi vào trong sự phục vụ của Ngài. Nếu anh chị em đứng về phía những người trẻ và mời gọi họ chia sẻ với anh chị em những kinh nghiệm riêng về sự mục vụ cũng như về sự cầu nguyện, thì anh chị em đã giúp họ khám phá ra Tình Yêu của Chúa Ki-tô và mở ra với tiếng gọi mời của Thiên Chúa. Ước chi các tín hữu Giáo dân sẽ có thể nhìn thấy từ anh chị em bất cứ Tình Yêu trung tín và quảng đại nào mà Chúa Ki-tô đã để lại cho các môn đệ của Ngài như là một giao ước.

Và một lời đặc biệt xin hướng về anh em, hỡi các Chủng Sinh thân yêu. Trong số rất nhiều những chứng tá tuyệt vời của những người Sống Đời Thánh Hiến tại quốc gia anh em, chúng ta hãy nghĩ tới người tôi trung của Chúa là Thầy Chủng sinh Petar Barbarić. Thầy đã nối kết Herzegowina – nơi Thầy được sinh ra -, với Bosnia – nơi Thầy gia nhập Đời Sống Thánh Hiến, cũng như đã kết nối các Linh mục Giáo phận với các Linh mục Dòng. Vị ứng sinh linh mục trẻ này – với đời sống giầu nhân đức của mình – chính là một mẫu gương vĩ đại đối với tất cả mọi người.

Đức Trinh Nữ Maria luôn luôn đứng về phía chúng ta với tư cách là người Mẹ đầy ân cần và chu đáo. Mẹ chính là nữ môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su, và là gương mẫu cho một đời sống được hiến dâng cho Thiên Chúa cũng như cho đồng loại. Khi chúng ta phải ở trong một tình huống khó khăn, hay khi phải đối diện với một trạng huống mà chúng ta cảm thấy bất lực trước nó, chúng ta hãy ngước lên Mẹ với sự tín thác con thảo. Giống như trong tiệc cưới tại Cana, Mẹ cũng sẽ luôn luôn nói với chúng ta: „Ngài nói sao, các anh cứ làm như vậy!“ (Ga 2,5). Mẹ sẽ dậy chúng ta biết lắng nghe Chúa Giê-su và thực hành theo Lời của Ngài – nhưng với Đức Tin tròn đầy! Đó là mầu nhiệm của Mẹ mà Mẹ muốn giới thiệu cho chúng ta với tư cách là một người Mẹ: Đức Tin – mà Đức Tin ấy mạnh mẽ đến độ, dù nó chỉ nhỏ bằng hạt cải nhưng cũng vẫn có thể chuyển núi dời non!

Trong sự trao hiến đầy tin tường này, chúng ta có thể phục vụ Thiên Chúa một cách vui mừng, cũng như có thể rắc gieo niềm hy vọng trên khắp mọi nơi. Cha cam đoan với anh chị em rằng, Cha sẽ nghĩ tới an chị em trong sự cầu nguyện, và Cha ban phép lành cho anh chị em cũng như cho các cộng đoàn của anh chị em từ tận cõi lòng. Xin anh chị em cũng đừng quên cầu nguyện cho Cha.

 

Sarajewo ngày 06 tháng 06 năm 2015

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội