Bài Giáo Lý của
ĐTC Phan-xi-cô trong cuộc tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 10.06.2015: GIA ĐÌNH
– Mục 18. Gia Đình và Bệnh Tật
Anh chị em
thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Trong khuôn khổ loạt bài Giáo Lý của chúng ta
về gia đình, hôm nay Cha muốn đề cập tới một khía cạnh rất sẵn có trong cuộc
sống gia đình chúng ta: Bệnh tật. Ở đây nó là một kinh nghiệm về một sự giòn
mỏng của chúng ta mà chúng ta phải đối diện với nó ngay từ lúc thiếu thời, và
sau đó là trong lúc tuổi đời cao niên với sự bắt đầu của những cơn bệnh, đặc
biệt là trong gia đình. Trong các mối quan hệ gia đình, bệnh tật của những
người đứng gần chúng ta được chịu đựng với một „đa số“ trước sự đau khổ và sợ
hãi. Đó là Tình Yêu, nó làm cho chúng ta cảm thấy được cái „đa số“ ấy. Thường
thì một người cha hay một người mẹ khi họ phải chịu đựng trước sự đau khổ của
con cái họ, thị họ cảm thấy khó hơn là phải chịu đựng những đau khổ của chính
mình.
Đã từ rất lâu rồi, có thể nói được rằng, gia
đình chính là „bệnh viện“ gần nhất. Ngay cả trong thời đại hôm nay, tại nhiều
nơi trên thế giới, bệnh viện cũng vẫn còn là một đặc ân được dành riêng cho một
số người, và những bệnh viện thường nằm rất xa. Người mẹ, người cha, người anh,
người chị, người ông và người bà sẽ đảm trách luôn nhiệm vụ chăm sóc ngay tại
gia đình mình và giúp cho bệnh nhân bình phục.
Nhiều trang trong các sách Tin Mừng đã tường
thuật về những cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-su với các bệnh nhân, cũng như tường thuật
về những cố gắng của Ngài trong việc chữa lành họ. Một cách công khai, Ngài
biểu lộ như là một chiến sĩ chống lại bệnh tật, Ngài đến để cứu chữa con người
khỏi bất cứ cơn bệnh nào, kể cả khi nó là cơn bệnh về tinh thần hay thể xác.
Cảnh tượng được đề cập tới bởi đoạn Tin Mừng theo Thánh Mác-cô sau đây rất cảm
động. Đoạn Tin Mừng ấy viết rằng: „Chiều đến, khi mặt trời lặn, người ta
mang mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.“ (Mc 1,32). Khi suy
nghĩ về những thành phố lớn trong thời đại hôm nay, một câu hỏi lại chợt nảy ra
trong đầu Cha: Ở đâu có những cánh cửa, mà người ta có thể mang những bệnh nhân
đến trước chúng với hy vọng là họ sẽ được chữa lành! Chúa Giê-su đã không bao
giờ trốn tránh trước việc chăm sóc các bệnh nhân ấy. Ngài không bao giờ bỏ qua,
không bao giờ tránh né. Khi một người cha, một người mẹ hay cũng có thể là
những người thân mang đến cho Ngài một bệnh nhân, để Ngài đụng tay vào bệnh
nhân ấy và nhờ thế người đó được chữa lành, thì Ngài không bao giờ để cho thời
gian trôi qua; sự chữa lành là một sự ưu tiên đối với lề luật; việc chữa lành
cũng giống như việc nghỉ ngày Sabbat (xc. Mc 3,1-6). Các Luật Sĩ đã khiển trách
Ngài vì Ngài đã chữa lành trong ngày Sabbat, đã làm điều thiện trong ngày
Sabbat. Nhưng Tình Yêu của Chúa Giê-su hàm chứa trong việc mang đến sức khỏe,
thực thi điều thiện, và nó luôn luôn đứng ở vị trí trước tiên!
Chúa Giê-su đã sai các môn đệ đi để tiếp tục
công việc của Ngài, và Ngài ban cho các ông toàn quyền chữa lành, và điều này
có nghĩa là đến gần với các bệnh nhân và tiếp nhận vào bản thân mình từ những
mối quan tâm cho đến những điều cùng cực nhất của họ (xc. Mt 10,1). Chúng ta
phải nhớ kỹ những lời mà Ngài đã nói với các môn đệ của Ngài trong trình thuật
về người mù từ khi mới sinh. Các môn đệ đã tranh luận với nhau trước người mù
về chuyện liệu việc mù lòa từ lúc mới sinh của anh ta có phải là do tội lỗi của
chính anh ta không, hay là do tội lỗi của cha mẹ anh ta. Khác hẳn với những suy
nghĩ của các môn đệ, Chúa Giê-su đã nói những lời rõ ràng sau đây: chẳng phải
anh ta và cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra là
để công việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Và Ngài đã chữa lành cho anh.
Đó là vinh quang của Thiên Chúa! Đó cũng là sứ mạng của Giáo hội! Giúp đỡ các
bệnh nhân, không tự đánh mất mình trong sự ngôi lê đôi mách, giúp đỡ luôn luôn,
ủi an luôn luôn, mang đến sự xoa dịu, gần gũi với các bệnh nhân – đó là sứ mạng
của Giáo hội.
Giáo hội mời gọi cầu nguyện liên tục cho
những mối tình bị gây thương tổn bởi những điều tồi tệ. Không bao giờ được phép
thiếu việc cầu nguyện cho các bệnh nhân. Hơn nữa, chúng ta nên gia tăng lời cầu
nguyện vừa mang tính riêng tư và vừa mang tính cộng đoàn. Chúng ta hãy nghĩ tới
trình thuật về người phụ nữ Canaan được thuật lại trong Tin Mừng (xc. Mt
15,21-28). Bà là một phụ nữ ngoại giáo và không thuộc về dân Israel; người phụ
nữ này đã nài van Chúa Giê-su chữa lành cho con gái của bà. Để thử lòng tin của
bà, trước hết, Chúa Giê-su đã nói với bà một lời rất cay nghiệt: „Tôi không
thể chữa lành cho con bà được, vì trước tiên tôi phải nghĩ tới những con chiên
nhà Israel“. Nhưng người phụ nữ không chịu bỏ cuộc – bà là một người mẹ, và
bà cầu xin theo sáng kiến của mình, và đã không bao giờ bỏ cuộc; tất cả chúng
ta đều biết rằng, những người mẹ vẫn hằng đấu tranh cho con cái của họ. Bà đã
trả lời rằng: „Những con chó con cũng nhận được những hạt cơm từ bàn rơi
xuống!“ Có vẻ như bà ấy muốn nói rằng: „Thì ít ra hãy coi tôi như một
con chó!“ Do đó, Chúa Giê-su đã nói với bà: „Này bà, Đức Tin của bà thật
vĩ đại! Bà muốn sao thì sẽ được như vậy!“ (Mt 15,28).
Khi tận mắt chứng kiến những bệnh tật, thì
ngay cả trong gia đình cũng phát sinh những khó khăn vì những yếu đuối của con
người. Tuy nhiên, thời gian chịu đựng bệnh tật sẽ củng cố cho sự liên kết trong
gia đình. Cha nghĩ đến sự quan trọng trong việc giáo dục cho con cái ngay từ
khi chúng còn nhỏ để chúng hiểu về tình liên đới trong thời gian gia đình có
một người bệnh. Một sự giáo dục mà bị gạt ra khỏi sự nhậy bén đối với bệnh tật
của một con người, thì nó sẽ làm cho con tim trở nên khô cằn, cũng những sẽ dẫn
tới việc những người trẻ „bị điếc“ khi nghĩ đến nỗi đau khổ của người khác, và
không thể quan tâm tới sự đau khổ cũng như sự trải qua một kinh nghiệm về sự
giới hạn. Chúng ta thường nhìn thấy một người nam hay một người nữ đến nơi làm
việc với một khuôn mặt mệt mỏi và một ngôn ngữ cơ thể phát ra tín hiệu của sự
kiệt sức. Trước câu hỏi: „Có điều chi vậy?“, họ đã trả lời: „Tôi chỉ
ngủ được có hai tiếng đồng hồ, vì ở nhà chúng tôi phải thay nhau chăm sóc con
cái, chăm sóc người bệnh, chăm sóc cụ ông hay chăm sóc cụ bà“. Và rồi họ
vẫn phải tiếp tục với công việc vào ban ngày. Những con người ấy quả là anh
hùng; họ là dấu chỉ của tinh thần anh dũng trong gia đình! Tinh thần anh dũng
âm thầm ấy được thực hiện với sự trìu mến và với đức can đảm, nếu trong nhà có
một người bị bệnh.
Những yếu đuối và những nỗi khổ đau của những
người thân chúng ta có thể trở thành một ngôi trường về cuộc sống đối với con
cái và cháu chắt chúng ta. Việc giới thiệu cho con cái và cháu chắt chúng ta về
tầm quan trọng của việc gần gũi với những người bệnh trong gia đình, thật là
điều quan trọng – và rồi chúng sẽ trở nên như thế khi những khoảnh khắc bệnh
tật được đồng hành bởi lời cầu nguyện và bởi sự gần gũi đầy trìu mến và ân cần của
các thành viên trong gia đình. Cộng đoàn Ki-tô giáo biết một cách chính xác
rằng, không được phép để gia đình phải cô đơn trong cơn thử thách của bệnh tật.
Chúng ta phải tạ ơn Chúa về những kinh nghiệm tốt đẹp ấy nơi tình huynh đệ
trong Giáo hội, những kinh nghiệm ấy hỗ trợ cho các gia đình trong lúc phải
trải qua những giây phút khó khăn của sự đau khổ và bệnh tật. Sự gần gũi mang
tính Ki-tô giáo này chính là một kho tàng đích thực đối với Giáo xứ, từ gia
đình này tới gia đình kia; đó là kho tàng khôn ngoan, nó trợ giúp các gia đình
trong những khoảnh khắc khó khăn, và làm cho các gia đình nhận thức về Triều
Đại của Thiên Chúa tốt hơn nhiều so với những bài nói chuyện! Đó chính là sự
trìu mến của Thiên Chúa.
Vatican ngày
mồng 10 tháng 06 năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist –
chuyển ngữ